12. Cảm xúc của hắn!

368 21 4
                                    


- Nam, mày nghe gì chưa? Cái thằng điếm của mày chuẩn bị chuyển đi đấy!

1 thằng bạn chạy đến, vỗ vai hắn. Nụ cười của thằng đó vừa mỉa mai vừa khiêu khích, thật không biết thằng đó đang có ý mỉa hắn hay là Trung - người mà thằng này vừa nhắc đến.

Hắn giật mình, đôi mắt đen khẽ động. Có gì đó làm hắn nhói lên. Nhưng hắn vẫn cười, nửa đùa nửa thật hắn hỏi:

- Mày lại xàm đó hả Quyết!

Thằng Quyết ấy nhún vai, chu cái mỏ khó ưa của hắn ra, hắn chép miệng:

- Mày cứ thử, tao nghe tin này từ thầy cô chủ nhiệm đó a~

Rồi nó bỏ rơi hắn mà chạy về mấy thằng bạn đi trước, lẩm bẩm cái gì đó như đói bụng này nọ. Còn Nam thì lại ứ đọng trong khoảng không gian của riêng hắn. Hắn liếc xuống sân trường, Sân trường vẫn như mọi ngày, không lấy một bóng người. Rồi hắn lại nhìn về phía phòng giám hiệu, có cái gì đó nhem nhóm trong hắn, khó mà diễn tả thành lời. Hắn buồn, ừ phải rồi, nghe người mình yêu sắp đi thì ai mà chả buồn chứ, nhưng càng buồn hắn càng không muốn tin lời Quyết vừa nói. Hắn vặn vai cho đỡ nhức. Dạo này hắn không thấy Trung đâu cả.

Cũng phải được một khoảng thời gian dài rồi, vì đám bạn cứ luôn kè kè bên hắn nên hắn không có thời gian tình tứ với Trung. Chắc cậu ta cô đơn lắm!

Suốt ngày phải nói xấu Trung với bọn này hắn cũng thấy mệt. Phải dối lòng hoài hắn cũng khó chịu. Nhưng ... anh sợ bản thân sẽ lại như ngày đó...

Những ngày u ám đấy nó cứ đeo bám anh dai dẳng. Anh càng muốn quên thì nó càng hiện lên rõ dàng trong cuộc sống của anh. Anh mệt mỏi với nó, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng nhờ có Trung anh luôn lấy lại được sức mạnh để tiếp tục đối chọi với ác mộng đó.

Nghĩ đến Trung hắn lại thấy lòng trống rỗng quá!

Hắn đỗ tại lan can gần lớp nó, mắt dáo dác tìm dáng hình quen thuộc trong cái lớp vốn đã chả còn gì xa lạ.

Không thấy nó....

À, chết có khi nào Trung ốm rồi!?

Vì mấy bữa trước hắn lỡ đẩy nó xuống cống. Nhưng chắc nó không giận hắn đâu, vì nó sai trước mà. Tại nó không nghe hắn, cứ giùng giằng mãi làm anh bực.

Bảo đi chơi thì đi luôn đi, còn làm phách ra vẻ bánh bèo. Nhưng mà nghĩ lại, thấy nó cũng kì, thường Trung nghe hắn lắm sao bữa đó lại bơ hắn nhỉ? Mà chắc hắn cũng quá đáng, tự dưng lại đẩy nó xuống, chắc nó ốm rồi!

Hắn nghiến răng, hắn thấy tội lỗi quá.

- Anh Nam, anh tìm Trung đấy à?

Một bạn nữ cùng lớp Trung ra bắt truyện với hắn. Hắn đảo mắt liếc qua ngoại hình nhỏ này, cũng xinh xắn nhỉ. Chắc nhờ vậy lên nhỏ ta tự tin lắm khi đến bắt truyện với hắn. Hắn đùa chứ hắn cũng không phải dạng trai thường, cũng là người nổi tiếng của cái trường này. Fan nhiều không hiếm, hắn còn từng chứng kiến bọn con gái đấu đá nhau chỉ để được hỏi bài hắn. Bởi vậy mới có câu, nguy hiểm nhất là đám đàn bà con gái, chúng nó mà thù nhau là không biết chuyện gì có thể xảy ra.

[ Đam mỹ ] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ