11. Anh là ai? (18+)

373 28 4
                                    


Trung, Tuyết, Jack và David cũng đã chuyển về đây được tuần, xem chừng cuộc sống không mấy khó khăn, cũng không có nhiều rắc rối lắm.

- Trung, đi đâu đấy?

- À, nhà thiếu súp, mình đi mua thêm!

Trung nói, cậu bỏ vào túi một số tiền vừa đủ rồi sỏ giày chuẩn bị mở cửa thì bị Tuyết gọi:

- Nè có đi thì mua giúp mình luôn cái tạp dề, cái kia bị dính bẩn không giặt được!

- Ừ!

Cậu gật đầu rồi cũng mở cửa mà đi.

Hải Phòng, một thành phố thật khác biệt với nước ngoài, có rất nhiều thứ khiến Trung thật sự cảm thấy bất thích nghi, như vấn nạn sang đường hay hàng phẩm của Trung Quốc tràn lan.

Cơ mà cậu cũng đâu thiết lắm.

Trung dảo bước trên vỉa hè, bước chân cậu lê thê khắp chốn, cây rợp bóng mát, không khí ban chiều cũng đã vơi đi những oi ả, lại thêm gió mát thật thích hợp để đi dạo hóng gió.

Trung loay hoay giở điện thoại ra xem, lướt qua face để xem có gì thú vị không vì quãng đường từ nhà đến siêu thi cũng phải mất 15'. Dù hàng có thể mua ở tạp hóa, nhưng hình như mua hàng siêu thị đã trở thành thói quen triết lý khó bỏ rồi!

- Trung!

Giọng ai đó, nghe vừa lạ mà vừa quen vang lên. Là gọi cậu?

Trung quay sang, dáo dác tìm người vừa lên tiếng. Cách cậu chỉ khoảng vài bước chân, một chàng trai đứng đó, nhìn cậu trân trân.

Hắn rất đẹp trai, nếu không kể đến sự u ám của hắn. Mái tóc màu khói, dài che đi một bên mắt, gọt gáy. Đôi mắt kia rất lạnh lại thâm quầng, đuôi mắt có hình xăm gai nhọn, đầu gai quay về phía tai, nước da hắn khá nhạt màu và tái, bộ đồ hắn mặc kín một màu đen, chân chất! Nói tổng thể hắn rất ma mị đẹp khó hiểu và chất lừ. 

Lại nói, hắn toát ra không khí hết sức u ám. Đặc biệt là đôi mắt đấy, nó nhìn cậu như muốn nuốt chửng lấy cậu. Trung thoáng rùng mình, người đàn ông đó mang cho cậu một cảm giác rất kì lạ, Càng lạ hơn khi hắn nhìn cậu, như nhìn vào thứ gì đó rất quý giá, một món đồ quan trọng vừa được tìm thấy. Với một người lạ mà nói thì ánh mắt đấy là ý gì chứ?

Chưa kịp phản ứng, hắn đã tiến đến trước mặt cậu, túm chặt lấy vai mà lay mạnh cậu:

- Trung, là em đúng không?

Trung nhăn mặt, chỗ bị hắn nắm cứ nhức dần lên, đau đớn.

- Khoan đã... anh là ai chứ?

Trung gẩy tay hắn ra, bất thần bắt gặp ánh mắt kia như chết lặng, nhìn vào cậu mà đôi mắt đó trống rỗng, bàng hoàng, cậu nhíu mày, là mình đã nói gì xúc phạm hắn sao?

- Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm anh hay gì đâu nhưng anh là ai chứ?

Trung lên tiếng, giọng cũng bớt gắt lên, hắn như tối sầm lại, đôi mắt đó lé sang một bên như trốn tránh, hắn cười. Mà nụ cười đó giả tạo vô cùng.

[ Đam mỹ ] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ