5. Sang đó, ta làm lại từ đầu

335 27 18
                                    


Dời quê nhà một cách vội vã, Trung lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa máy bay.

Thành phố Hà Nội thu nhỏ dần trong đôi mắt, chỉ mới đến đây chưa đầy 5 năm mà Trung đã ngỡ nó là cả cơ thể của mình. Xa Hà Nội, xa Việt Nam quê mẹ, lòng cứ có chút bùi ngùi tiếc nuối, đi thế này quả thật đã quá vội vã rồi.

- Ự...

Chỉ là trong khi Trung đang diễn cảnh so deep thì bên cạnh có người sắp deep thật rồi.

Không tin được, Tuyết cứ nghĩ mình chỉ xay xe ô tô, xe máy, say nắng, say thuyền thôi nào ngờ đến máy bay cũng nốc cô bạn đến sắp vật xuống mồ.

Nhất là cái lúc cất cánh, cảm tưởng như cái hồn đang muốn lìa khỏi cái xác luôn.

- Tớ đi vệ sinh một chút...

Tuyết mò dậy, xin phép Trung rồi nhanh chóng té vào khoang cuối. Nhìn đến tội cho cô bạn, bị ... yếu sinh lý.

< Ting >

"Bạn vừa nhận được một tin nhắn mới" 

Là tin nhắn từ lớp, Trung mở máy, họ gửi cho cậu một tấm ảnh cả lớp, với biển hiệu: " Mãi là bạn"

Cái lớp đó, là nơi đã dung túng cậu từ lớp 7, kể ra cũng chả ít kỉ niệm. Học ở đó kiến thức có nặng nề hơn những lớp khác nhưng lại là cái lớp thú vị nhất mà cậu từng biết. Những trò quậy phá, những thú vui tiêu khiển lạ đời...

Trung khẽ cười khi nghĩ về nó. Cậu còn nhớ cái lớp đó, rất hay làm trò như dán băng dính kín cửa bẫy thầy cô, thoa dầu lên ghế để làm cầu trượt, thắp nhang những đứa ngủ trong lớp... Quậy cực nhưng họ cũng là những thành phần thiên tài, trí khôn của họ tỉ lệ thuận với sự quậy phá của họ.

Họ cũng rất đoàn kết, vui cùng hưởng họa cùng chia. Lớp không có bè phái, không có đá xoáy nhau, đó là một cái lớp hoàn hảo cả về cá biệt lẫn xuất sắc. Cuối năm, 100% lớp được 9 phẩy, 100% kiếm được các giải từ quận trở lên... Một cái lớp ... mà khi nhắc đến cũng phải cạn lời.

Trung thích cái lớp đó lắm, dù bản thân rất đơn độc nhưng chưa bao giờ họ khiến Trung thấy khó chịu cả, mấy trò họ bày ra cũng thú vị.

Nhưng, phía sau bóng các bạn, Trung thấy mờ ảo mặt của Nam, cậu tựa vào lan can và quay mặt về phía lớp. Nhưng cậu không chắc vì chế độ làm nhòe cảnh nền của bức ảnh. Có lẽ là cậu nhầm, tên đó thì làm gì ở chỗ đó chứ? Lớp cậu ở tầng hai, lại xa cầu thang hà cớ gì phải tốn công đến tận đó chỉ để dựa lan can chứ?

Trung tắt máy, tựa đầu vào ghế. Cậu thấy mệt mỏi quá. Tim cậu vẫn nhói lên từng cơn đau âm ỉ. 

Cậu muốn quên đi tất cả, muốn làm lại từ đầu, muốn giải phóng cho bản thân khỏi những đau đớn này. Trung cứ miên man trong những dòng suy nghĩ, để rồi ngủ lúc nào không hay.

" Ông trời ơi, nếu được, làm ơn hãy cho được làm lại từ đầu"

___

- Trung, tỉnh lại đi con!

- Trung! Cậu phải mạnh mẽ lên!!!

- Phiền người thân bệnh nhân hãy đợi ở ngoài, chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cậu ấy!

[ Đam mỹ ] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ