2. Cậu ta không phải người tôi thích!

343 21 8
                                    


Đã được 5 tháng họ hẹn hò, ít nhiều cũng có thể nói là có nhiều kỉ niệm với nhau. Hôm nay, chính là Valentine, Trung ôm bịch Socola, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào cái thùng rác trước mặt, siết chặt tay. Tim cậu nhói lên, đau lắm... Chỉ là cậu nghĩ người kia chắc cũng chả cần thứ rẻ rách này...

2 ngày trước.

Trung thấy mọi người đang bận rộn gì đó, đặc biệt là con gái, đi đến đâu cũng thấy họ bàn tán về cái gì đó... hình như là Socola.

Ngồi một góc trong lớp, Trung lặng lẽ theo dõi đám con gái đang tụ một chỗ xem công thức còn đám con trai thì tỏ ra không quan tâm, nhưng nội dung họ nhắc đến chả ăn khớp với hành động của họ chút nào:

- Tớ nghĩ là làm kẹo Socola sẽ dễ nhất!

- Ừm nhưng mà vậy thì đơn giản quá...

Đó, họ cứ bàn tán như vậy, mà nào có nói nhỏ, bàn mà như muốn cả thiên hạ biết ấy. Trước giờ Trung không để ý đến mấy cái này lắm, vì suy cho cùng cậu cũng chả có ai để tặng cả... Thật ra là do cậu rất kém trong khoản nấu ăn.

Cậu quay đi, nhìn ra sân trường để tránh né vấn đề trong lớp. Vì rất yếu mấy cái đụng chân đụng tay nên Trung luôn muốn tránh xa chúng nhất có thể, nên đừng có bắt cậu làm mấy cái phiền phức đó, quan tâm cậu còn chả hứng chứ đừng nói là bỏ công bỏ sức vì nó.

Cũng tháng 2 rồi nhỉ, cây đào trước phòng hiệu trưởng đã rực chín cành rồi, đẹp thật! Trời thì còn lạnh, mà chúng vẫn thật mạnh mẽ và hiên ngang, nghe đâu họ bảo hoa đào trải qua mùa đông càng lạnh thì hoa càng rực rỡ. Chắc vậy rồi, vì đông năm nay lạnh lắm, Trung mặc đến 2 cái áo khoác 2 lớp áo sơ mi, len còn thấy lạnh. Mấy bông hoa đó, chắc phải mạnh mẽ lắm, bất khuất lắm!

Chợt, bóng dáng Nam lọt vào mắt Trung, cậu ta có tiết thể dục vào giờ này, trời thì rõ lạnh mà phải hoạt động ngoài trời, nhìn cái người co cứng tại một chỗ trông mà mắc cười. Có ôm mấy thằng con trai khác cũng không bớt lạnh được đâu. Trung khẽ mỉm cười, không biết từ lúc nào việc ngắm nhìn Nam đã trở thành một thói quen khó bỏ, thành ra cứ có cơ hội là cậu không quên liếc tìm bóng hình quen thuộc ấy. Mấy bạn nữ nói, Nam nam tính như chính cái tên của hắn vậy!

Phải, hắn rất nam tính, ít nhất thì đó là điều Trung có thể miễn cưỡng đồng tình, vì sao? Vì sở thích của hắn hết sức nam tính : Đá banh, bóng truyền, liên quân... Mà tính ra thì nó hoàn toàn ngược lại với cậu luôn. Việc cậu thích chỉ có... ngủ và ăn thôi!

Vì đó là những hoạt động đòi hỏi ít năng lượng và mang lại thoải mái nhất mà. Trung gật gù tán thưởng suy nghĩ của chính mình mà không để ý đã có người đứng cạnh mình từ lúc nào.

- Nè, Trung!

Cậu giật mình, quay lại nhìn. Là một bạn nữ, cô bạn này cũng có thể nói là khá xinh xắn, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, làn da hơi sạm nhưng nếu tính theo mặt bằng thì với người Việt cũng có thể gọi là trắng, môi thoa son đỏ nhạt và đôi mắt hai bên có không đều, khép nép sau khung kính nhỏ. 

Cô bạn nhìn vậy mà kín người, tai bịt mang tai hồng nhạt, cổ quàng khăn caro nâu, gang tay gang chân kín người, một thành phần nhạy cảm với khí lạnh là đây!

[ Đam mỹ ] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ