17. Lạc lối

232 19 1
                                    


Trung tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là cái trần nhà quen thuộc. Quen thuộc đến mức ghê tởm.

Cậu bật dậy, khi trong đầu gần như đã xác định được nơi cậu đang ở. 

Vẫn là căn phòng kiểu Âu sang trọng, nơi đã cầm tù cậu không đếm biết bao ngày. Đôi mắt cậu hoang mang, đảo một dọc quanh nhà và ngừng lại. Hút trọn hình ảnh người con trai đang ngủ quên bên giường cậu.

Mái tóc hắn rối xù, không còn sự gọn gàng, vuốt bóng ngày nào.

Cái mái đen dài, xõa che cái trán cao, đôi mắt nhắm nghiền, với hai hàng mi đan chặt vào nhau, hắn ngủ, từng nhịp thở hắn vang lên, nhẹ nhàng, êm tai đến lạ thường. Cậu bị hình ảnh hiền lành của hắn làm đơ người. Vừa muốn bỏ chạy, lại vừa muốn ngồi im để cho hắn ngủ. Cậu chỉ là không ngờ, hắn cũng có mặt dễ thương đến vậy.

' Soạt '

Cậu xoay người, tìm kiếm một cái gì đó.

Cậu cũng chả nhớ mình tính tìm gì. Chỉ là trong lòng có gì đó rất trống rỗng mà hiện cậu trả thể nhớ ra.

' Keng ' 

Tiếng sắt lạo xạo vang lên. Tim cậu tự nhiên nhói lên một cách kì lạ. cậu lật chăn lên, cái xiềng xích từ lúc nào đã trói chặt chân cậu với thành giường. Cái xiềng này...

Trung bị kí ức rội về làm trấn động, mắt cậu đỏ lên. Ah, cậu nhớ ra rồi. Cậu đã trốn thoát khỏi trốn này và gặp được anh... Và.

Cậu cười trừ, gì chứ. Nhớ lại để làm gì nhỉ?

Cậu thở hắt một hơi mạnh, như đang muốn phun ra hết nhưng u buồn trong lòng, nhẹ nhàng bắc chăn qua người, trườn người xuống dưới, tì đầu lên gối, nhìn trần nhà. Cậu chả nói hay ho he gì, chỉ đơn giản là nhìn cái bóng đèn trên trần. Lẩm bẩm khen nó đẹp.

Chợt có tiếng động bên cạnh, cậu liếc mắt sang. Hắn đã tỉnh. Cậu nhìn hắn, trông đợi vào sự trừng phạt từ hắn, nhưng hắn không những không nổi giận mà còn nhìn cậu cười rất ôn nhu. Cậu bị nụ cười đó làm cho đứng hình. Hắn đứng dậy, bỏ ra ngoài, một lúc sau quay lại thì bưng theo một khay cháo, táo và nước cam. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rất dịu dàng xoa đầu cậu rồi bỏ ra ngoài.

Mọi cử chỉ, hành động đều hết sức ân cần. Cậu, từ đầu đến giờ vẫn vì shock mà cứng họng. Chỉ cho đến khi cánh cửa phòng khép lại cậu mới hoàn hồn. Não câu chạy hết công suất để giải thích những chuyện vừa xảy ra. Nhưng chả có cái giả thiết nào hợp lý cho hành động của hắn.. Cậu ngồi dậy, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Mùi cháo xốc vào mũi, một mùi hương quá sức quyến rũ với người đang đói meo như cậu.

Cậu không ngần ngại mà vồ lấy bát cháo, ăn ngon lành. Hương vị của cháo, thật ấm áp và thơm ngon. Cậu bị mùi cháo làm cho xúc động. Thấy mình như Chí Phèo lần đầu được ăn cháo hành vậy. Vậy nếu cậu là Chí Phèo thì hắn chắc là thị nở. Cậu bật cười với suy nghĩ đó. Xét cho cùng thì cháo hành cũng không thể ngon hơn thế này và hắn cũng không thể hơn Thị nở được.

[ Đam mỹ ] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ