Ba năm dài trôi qua, Karuki nay đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc trước, kể cả là về ngoại hình lẫn tâm hồn. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút nét sương khói trên chiến trường, khiến cho người khác hiểu rằng con người này đã từng nếm trải bao thăng trầm sóng gió của thiên hạ. Kiêu ngạo nhưng không tự cao, trầm tĩnh nhưng không âm u, mỗi một cử chỉ, hành động của cô đều rất dịu dàng, nhưng lại vô tình khiến cho người ta liên tưởng đến đôi bàn tay đầy vết chai sạn của người đã cầm kiếm nhiều năm.
Trên thực tế, Karuki là người chuyên dùng kiếm khi chiến đấu, thậm chí còn rất thành thục là đằng khác. Đến cả Shisui còn không dám xem thường nữa là. Tất nhiên, suốt mấy năm qua cô đâu có ngồi mát ăn bát vàng. Ngu gì, để địch kéo đến tận cửa mới tìm cách chống lại chắc?
Có lẽ chính vì vậy mà mấy năm nay số thư tình mà Uchiha Karuki nhận được nhiều không kể xiết. Chỉ là hình như mấy cái thứ lá cải đó chưa đến tay cô thì đã bị tên nào đó cuỗm đi rồi. Karuki thậm chí còn chẳng biết tới sự tồn tại của chúng ấy chứ. Và như thường lệ, ngày hôm nay một người nào đó gửi bức thư "hường phấn" cho cô thì ngày hôm sau toàn bộ người dân làng Lá đã truyền tai nhau tin tức kiều như sau :
"Này bác, nghe gì chưa? Hôm qua lại có thêm một anh chàng xay xỉn bị đánh đến bầm tím cả mặt được tìm thấy ở bìa rừng đấy. Đây là lần thứ n rồi đó!"
"Thật hả??? Không biết ai là thủ phạm nữa mà toàn nhắm đến mấy thanh niên trong làng nhỉ? Chắc hắn có thù oán sâu với bọn họ lắm đây..."
...
Thấy không? Khả năng lan truyền thông tin của làng Lá thật sự rất khủng con bà nó bố! Sự việc không xảy ra vào giữa đêm hôm khuya khoắt thì cũng là tờ mờ một, hai giờ sáng, thế mà ngay khi mặt trời vừa đến đỉnh đầu, toàn bộ người dân Konoha cũng đều biết chuyện đó rồi.
Thôi tạm hãy gác lại chuyện ấy, hãy quay trở lại vào nhân vật chính trung tâm của chúng ta, Uchiha Karuki. Hiện tại cô ấy vô cùng rảnh rỗi nên đã đến quán mì Ichiraku làm một bát ramen rồi vô cùng thư thái lấy khăn lau miệng.
Cô vừa ra khỏi quán thì ngay lập tức đã nghe thấy một tiếng hét rất to. Thật ra thì nó cũng chỉ tăng lên một mức "volume" đối với người bình thường. Nhưng đối với một thanh niên nghiêm túc kiêm ninja cảm nhận xuất sắc như Karuki thì đây đích xác là phá làng phá xóm, ô nhiễm tiếng ồn!
Cô liếc mắt nhìn qua, phát hiện có một tên đầu vàng nào đấy đang đứng trên cột điện, tư thế vô cùng hùng dũng. Và thế là trong ngày hôm nay người dân làng Lá đã được tận mắt chứng kiến Quỷ diện với khuôn mặt hầm hầm như sắp giết người đi tìm kẻ gây tiếng ồn. Và có lẽ, chúng ta nên đi cầu phúc cho anh tóc vàng nào đó vừa mới về làng...
Naruto đang vô cùng vui vẻ khi gặp lại thầy Kakashi, Sakura – chan, bà già Tsunade thì ngay lập tức...
Cốp. Có ai đó gõ vào đầu cậu một cái thật mạnh, nổi lên mấy cục u rõ to. Và tiếp đó Naruto cảm thấy đầu mình bị ấn ra sau, chân thì bị khua về phía trước, ngã lộn một vòng hoành tráng. Hông ở trên đầu (-_-)
- Thằng nhóc nhà ngươi... cho dù có về làng thì cũng không được phép làm ảnh hưởng đến người khác, nghe rõ chưa? – Karuki đá vào lưng cậu ta thêm một cái nữa rồi liếc nhìn quyển sách Kakashi đang cầm trên tay bằng một ánh mắt hình dao găm khiến cho anh ta phải cất nó đi và Jiraiya nuốt nào mấy ngụm nước bọt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Naruto] Thế giới Shinobi
Fanfiction"Sự quan tâm của tôi không thể dành cho tất cả mọi người, vậy nên tôi sẽ chỉ bảo vệ những người bên cạnh tôi." "Và... tôi rất yêu... ... Uchiha Shisui." Một câu chuyện tình cảm đẹp cùng sự hiến dâng cho hòa bình và lời hứa được mở ra! Lưu ý...