Chap 7: Xuất viện

480 22 1
                                    

    - Ôi chán quá! Chán quá! Chán chết mất thôi!
    - Em kêu nhiều vậy mà không mệt sao?
    - Không.
    - Vậy làm sao em mới chịu để cho lỗ tai anh được nghỉ ngơi đây? Hử?
    - Muốn gì cũng được? Phải không?
    - Ukm
    - Vậy xuất viện đi!
    - Không được! Phải ở yên bệnh viện...
    - Oa oa oa.... Bama không thương con
    Ba mẹ cô vừa vào đã nghe thấy cô nói muốn xuất viện nên mới nói thay anh hai cô. Nhưng một tiếng khóc đã làm hai người họ ngừng nói mà quay sang nhìn mỗ tự kỉ đang ngồi khóc
   - Thôi được rồi! Chúng ta sẽ cho con xuất viện nhưng khi con muốn làm gì trong 1 tháng này đều phải có thư kí của ba giám sát và anh ta sẽ báo cáo lại với ba. Đồng ý thì có thể xuất viện theo ý con còn không thì khỏi cần xuất viện nữa.
   - Được! Được chứ! Con đồng ý mà! Baba cho con xuất viện nha! Chứ không con không chết vì bệnh thì cũng sẽ chết vì mốc mất thui!
    - Thôi! Thu dọn quần áo rồi chuẩn bị về nhà thôi!
    - Baba trong lòng con là số một luôn!
    - Vậy mẹ là số mấy?
    - Còn ca nha?
   Cô nhìn 2 người họ mà trả lời:
   - Con cũng yêu mẹ số một luôn! Còn ca...
     Anh hai nghe cô nói đến bản thân ca mà lộ ra vẻ mặt vô cùng chờ mong nhưng khi nghe tiếp câu nói của cô thì ca đã đau lòng, sốc quá độ mà đơ luôn òi. Câu còn lại là:
      - So với chó Hushi thì em sẽ chọn chó nên anh chịu khó đứng ở vị trí sau chó nha! Cacaaaaa...
     Đó chính là lí do vì sao anh đang đơ và nó cũng chính là lí do mà sau này anh ghét giống chó Hushy( không biết viết có đúng không) vô cùng. Chỉ sợ là không thể đem nó hảo hảo chăm sóc tốt ở phòng thí nghiệm của mình thoi!
       - hahahahaha......
       - Thôi, vậy con dọn đồ đi. Chúng ta ra ngoài đợi. Làm từ từ thôi. Đừng vội quá kẻo vấp ngã là phải mốc tiếp ở đây đấy.
       - Baba đừng trù ẻo và coi thường con vậy chứ?
      Rồi ba người họ ra khỏi phòng, chỉ còn cô trong này. Không chậm chễ, cô thay đồ rồi đi ra ngoài luôn. Còn đồ thì làm gì có mà dọn, cô ở phòng Víp và còn nằm có 1 tuần nên đồ để mặc có mỗi váy của bệnh viện, đồ dùng cũng toàn của bệnh viện ấy chứ. Lo gì, cứ tự nhiên mà đi thui! Rồi cô chạy xuống, xà vào lòng ba mà khoe:
     - Ba con xong rồi! Thấy con giỏi không?
     - Ừ! Con gái ba tất nhiên phải giỏi rồi. Vậy về nhà thôi!
     - Con ngồi trên
     Cô vừa chạy vào xe vừa nháy mắt và cười với bama và anh hai cô. Còn ba người thì vẫn đơ cùng mọi người xung quanh với chung một suy nghĩ " Kawai quá đi. Tiếc quá chẳng chụp được ảnh gì cả"
     Sau đó, bama và caca cx tỉnh rồi lên xe cùng về nhà. Còn mọi người ở ngoài viện thì vẫn cùng nhau chìm vào khung cảnh vừa rồi mà vẫn chưa tỉnh.
      Nhưng đâu ai chú ý ở gần đó có hai con mắt đã nhìn thấy khung cảnh vừa rồi mà mỉm cười bước đi, con con mắt của người còn lại thì là thấy đẹp mà chìm đắm mà muốn ở bên cạnh cô gái vừa lên xe đó( Băng nhi á) rồi người đó quay sang nhìn thuộc hạ với ánh mắt "Tìm thông tin về cô gái đó cho tôi, nhanh nếu như không muốn đến nơi đó"
    Còn cô thì vẫn vui vẻ mà không biết chuyện gì xảy ra
   _______ câu hỏi của au_______
   
                                                                                 Mina đoán thử xem hai người đó là ai đi?
                                                                                            Ngày 24/12/2017

A!!!! Nam Nữ Chủ, mau tránh ra [ Np- Xuyên-H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ