Chương 54: Đệ Nhất Du Côn

540 7 1
                                    

"Đó là hoa gì? Cho ta xem với!"

Bảo Ngọc đang cầm đóa hoa sen yêu thích của cô bé tung tăng đùa giỡn trong gió, nghe Hồng Ảnh gọi liền ngây thơ bay đến chìa ra cho Hồng Ảnh xem.

Hồng Ảnh cầm bông hoa đã khép lại, xem xét rồi hỏi: "Làm sao cho nó nở?"

Dương đáp: "Sư phụ đưa linh lực vào cuống hoa... Nhớ phải là linh lực vô thuộc..."

Đùng!

Dương chưa kịp nói hết thì đóa hoa đã phát nổ tan nát, lý do là vì Hồng Ảnh nhanh nhảu đưa hỏa linh lực của nàng vào, cùng với viên băng thú hồn tâm lắp trong đài hoa đang hoạt động sinh ra phản ứng nên nổ tung.

Bảo Ngọc ngơ nhác nhìn, nhận ra đóa hoa của mình đã tan thành trăm mảnh, liền vừa bay đến bám vai Dương vừa hu hu bật khóc méc: "Hu hu đền hoa cho con! Hu hu..."

"Ách... giờ lấy đâu ra mà đền..." Dương cười khổ, những thứ nguyên liệu, phụ tùng tạo nên bông hoa này đều là loại hiếm có khó tìm.

"Hu hu..."

Bảo Ngọc lu loa khóc, Dương không biết làm sao dỗ, Hồng Ảnh cảm thấy có lỗi nên hỏi: "Cái này mua ở đâu?"

Dương lắc đầu: "Do ta làm ra, nhưng giờ không có nguyên liệu..."

Hồng Ảnh thở phào: "Có nguyên liệu là được đúng không? Ta đưa ngươi đi lấy!"

Nói xong, Hồng Ảnh tóm áo Dương bay đi.

Ngoài ba tòa đại thành, hầu như ở mỗi tỉnh của Việt Nam đều có một thành thị nhỏ, là trung tâm hành chính, đồng thời cũng là nơi giao thương buôn bán.

Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, chính trị của Nghệ An, nằm cạnh dòng sông Lam thơ mộng và là nơi tọa lạc của núi Quyết hùng vĩ.

Vinh được cai trị bởi một bang phái tên là bang Sông Lam Nghệ An, thường được gọi tắt là bang Sông Lam, bang chủ bang này là một người mang huyết thống Hoàng tộc Hoàng thành, tên là Nguyễn Thành Không.

Trên núi Quyết có hai tòa kiến trúc uy nghiêm, một là đền thờ đức Quang Trung anh hùng, một còn lại chính là sơn môn của bang Sông Lam.

Bang Sông Lam thành lập năm 1979, tuy mới qua 40 năm nhưng đã tích tụ được một khối tài sản kếch xù, một phần nhờ thuế phí của toàn tỉnh Nghệ An, một phần vì bang Sông Lam kiêm luôn chức năng giả kim hội của tỉnh.

Hồng Ảnh mang Dương đến đỉnh núi Quyết, dừng lại ngay trên không phận của bang Sông Lam.

"Sư phụ tính làm gì? Đừng nói là cướp nha?" Dương hỏi.

Hồng Ảnh không đáp mà hỏi: "Ngươi có thứ gì để che mặt không?"

"Che mặt... kính đen được không?"

"Được!" Hồng Ảnh gật đầu.

Dương lấy trong nhẫn ra một chiếc kính râm tròng đen đưa cho Hồng Ảnh, nàng cầm lấy, rồi bất ngờ đem kính gắn lên mắt Dương, sau đó ném hắn xuống.

Khoảng sân rộng rãi có một nhóm mười hai người đang luyện võ, đột nhiên nghe có tiếng gào to liền nhìn lên trời, chính là Dương mang kính đen đang cắm đầu rớt xuống, cảm giác nhảy lầu làm hắn sợ hãi gào la thảm thiết, tất nhiên là đám đệ tử bang Sông Lam liền né ra để tránh họa trên trời rớt xuống.

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ