Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối

519 5 0
                                    

Trời không một gợn mây nhưng lại âm u lạ kỳ, Dương cô độc cất bước tiến về tòa kiến trúc quen thuộc, học viện Nữ Thần.

Gọi là quen thuộc, nhưng toàn bộ nơi này hoang tàn vắng vẻ như vừa trải qua một kỳ tận thế, mặt đường nứt vỡ, nhà cửa xung quanh sụp đổ, xe cộ, hàng quán ngổn ngang nhưng không thấy một bóng người.

Nhưng Dương cảm thấy rất bình thường...

Dương bước đến cổng học viện, nơi này giờ vẫn đứng vững, nhưng tường nhà và nền gạch đều phủ đầy rêu phong, cây cỏ mọc um tùm như đã bỏ hoang từ rất lâu...

Hắn vẫn cảm thấy không có gì lạ...

Chiếc đồng hồ lớn trên tòa nhà chính của học viện vẫn còn hoạt động, và tiếng kim đồng hồ là âm thanh duy nhất còn tồn tại ở nơi này. Dương không muốn nghe, vậy nên kim đồng hồ kia liền dừng lại, chính xác hơn là thời gian của nơi này đã dừng lại chỉ vì Dương muốn như vậy.

Rồi một người chỉ trong chớp mắt đã hiện ra ngay trên đỉnh tòa nhà, Hoài Bão, trông hắn trưởng thành hơn rất nhiều, từng trải hơn rất nhiều. Dương không cảm thấy bất ngờ, bởi trước khi Hoài Bão xuất hiện ở đó, hắn đã biết Hoài Bão sẽ xuất hiện ở đó.

Hoài Bão lên tiếng: "Khống chế được thời gian, xem ra cuối cùng thì ngươi cũng thành công chinh phục toàn bộ 12 Nữ Thần."

Dương không đáp, chỉ nhếch mép cười, một nụ cười hoàn toàn vô cảm. Đúng vậy, hắn đã thành công chinh phục 12 Nữ Thần, luyện công pháp Thôn Thiên Địa đến mức đại thành, nhưng hắn không còn cảm giác vui mừng thỏa mãn. Tại sao ư? Bởi chính tay hắn đã ra tay giết chết toàn bộ Nữ Thần, toàn bộ người thân, và cũng chính tay hắn hủy diệt đất nước này...

Hoài Bão tiếp tục nói: "Không có chút cảm giác thỏa mãn nào đúng không? Bởi vì mục đích của tu luyện là để bảo vệ mọi người, chứ không phải như ngươi, giết tất cả mọi người để tu luyện!"

Dương lạnh lùng đáp lại: "Tu luyện để bảo vệ mọi người? Ha ha! Kính thưa quý ngài anh hùng của tổ quốc... suốt thời gian qua ngươi luôn tìm cách ngăn chặn ta, nhưng cũng từng ấy thời gian ngươi phải nhìn những người mà ngươi muốn bảo vệ chết dần chết mòn trong tay ta, ngươi có chút cảm giác thỏa mãn nào không?"

Hoài Bão lắc đầu: "Không! Nhưng ta không thẹn với lòng."

Dương bật cười: "Ta cũng không thẹn với lòng! Để nghịch thiên nên ta đã chọn đi con đường vong tình, chứ không như ngươi, đi con đường hữu tình để rồi lần lượt nhìn người ngươi quan tâm bỏ mạng! Lỗi do ta ư? Không! Đó là do thiên ý đã định! Đó là do số phận đã bày!"

Hoài Bão trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía đối diện Dương, hắn đáp: "Thiên ý? Số phận? Nói cứ như kẻ nghịch thiên nhà ngươi là người sẽ thuận theo thiên ý, không thấy mâu thuẫn sao?"

"Nói nhiều với hắn làm gì! Chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi!" Một giọng nói khác cất lên sau lưng, Dương biết người nói là Sùng Hạo.

Dương bật cười: "Hai ngươi nghĩ còn có thể ngăn ta sao?"

Hoài Bão lắc đầu: "Hai chúng ta thì không thể, nhưng thêm Minh Châu và Vô Danh thì sao?"

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ