Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền

472 5 0
                                    

Rất nhiều năm về trước, ở vùng Nghệ An có một dòng họ La nổi tiếng với biệt tài săn tìm sản vật quý hiếm. Tiếng lành đồn xa, lọt vào tai một gã Chúa Tể tham lam bạo tàn. Tên bạo chúa buộc người họ La lập ra một lời thề nguyền, bắt họ phải tìm cho hắn 100 cây nứa bằng vàng, nếu không sẽ bị nguyền rủa và giam cầm vĩnh viễn nơi rừng sâu.

Kết quả đương nhiên là không tìm được, lời thề nguyền ứng nghiệm, gia tộc họ La chỉ có thể sinh sống ở một thung lũng nằm sâu trong rừng Pù Mát, khi người của dòng họ này rời quá xa thung lũng sẽ lập tức gặp tai nạn hoặc mắc bệnh rồi chết, từ đó thung lũng được đặt tên là thung lũng Thề Nguyền, còn dòng họ La sau nhiều năm tháng trở thành dân tộc Đan Lai.

"Đó là những gì ta nghe cha ông truyền lại..." Tộc trưởng tộc Đan Lai nói, lão hiện tại đang được một thanh niên trong tộc cõng đi, Dương, Hoài Bão và Linh Nhi theo sau, lắng nghe chăm chú.

"Vì không thể rời đi quá xa nên chúng ta không được tiếp xúc nhiều với người ngoài, càng không thể giao thương mua bán vì địa hình sâu xa hiểm trở, công nghệ lạc hậu, lại thường xuyên bị thú dữ tấn công, tộc ta ngày càng xuống dốc..." Nói đến đây, lão tộc trưởng thở dài buồn bã.

"Khổ như vậy sao chúng ta không nhờ người chuyển lời xin cứu trợ ạ?" Dương thắc mắc.

Tộc trưởng đáp: "Có chứ, hễ may mắn gặp người ngoài là chúng ta nhờ xin cứu trợ, nhưng khi biết là người của gia tộc bị nguyền rủa thì liền từ chối giúp vì sợ vạ lây..."

Để thay đổi không khí, Linh Nhi bắt đầu kể lại chuyện gặp nạn, sau đó là gặp Hoài Bão, gặp Dương và cùng cả hai phiêu lưu vào linh cảnh.

Lão tộc trưởng nghe xong, thân thiện nói với Dương và Bão: "Cảm ơn hai cháu đã cứu giúp Linh Nhi, nhưng thật xấu hổ là chúng ta lại không có gì để đền ơn hai cháu..."

Hoài Bão nói: "Ông đừng ngại, chỉ là tiện đường thôi, mà Linh Nhi cũng đã cứu bọn cháu..."

Lão tộc trưởng nói: "Nếu không ngại chuyện lời nguyền, chúng ta mời hai cháu ở lại nghỉ ngơi và ăn vài bữa cơm vậy, còn không thì ta sẽ phái người hộ tống hai cháu trở về an toàn."

Dương nhanh nhảu đáp: "Dạ không sao! Cháu ở lại chơi vài bữa cũng được, còn thằng này thì để nó tự về một mình được rồi ông!"

"Ngươi!" Hoài Bão trợn mắt: "Ai nó ta về, ta cũng ở lại!"

Dương trêu chọc: "Cơm rau đạm bạc, sợ không hợp khẩu vị của hoàng tử Hoàng thành đâu nha..."

Hoài Bão cũng không vừa: "Long tộc thì toàn ăn thịt, hoàng tử Long thành chắc cũng không thích ăn rau đâu nhỉ?"

"Ai nói! Ta... thích nhất là ăn rau!" Dương ngụy biện.

"Ta không thích, nhưng vẫn ăn được, ăn rau rất bổ!" Hoài Bão đáp.

Nghe cuộc trò chuyện giữa Dương và Hoài Bão, tộc trưởng giật mình rời lưng gã thanh niên, chắp tay cúi đầu với Dương và Bão: "Thì ra hai vị là hoàng tử của Hoàng thành và Long thành, xin thứ lỗi cho thảo dân vì đã thất lễ..."

Hoài Bão và Dương vội đỡ lão tộc trưởng đứng thẳng dậy, Hoài Bão nói: "Ông đừng làm vậy, thời kỳ hiện đại rồi, cháu cũng không tính là gì nên không cần dùng thứ lễ nghi phong kiến đấy!"

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ