Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên

448 4 0
                                    

"Giết con bé này ngay lập tức!"

Tiếng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Hồ Mị Như cất lên tựa như một lưỡi kiếm sắc nhọn đang kề sát cổ Triệu Nhị, nhưng không ai biết Triệu Nhị có sợ hãi hay không, bởi nàng vẫn luôn mang mặt nạ.

"Tổ tiên..."

Thấy Dương bị làm khó, Như Nguyệt vội lên tiếng, nhưng bị Mị Như ngắt lời: "Cứ để ta xử, lúc nãy ngươi không thấy sao? Hắn nói yêu ngươi, nhưng trước đòn đánh của ta lại đẩy ngươi ra và bế con bé kia đi, không đủ để chứng tỏ hắn xem con bé kia quan trọng hơn ngươi sao?"

Như Nguyệt lắc đầu: "Không phải! Hắn làm vậy vì biết người sẽ không làm thương tổn đến con, còn cô gái kia hoàn toàn vô tội!"

Hồ Mị Như gật đầu: "Đúng, có thể như ngươi nói, nhưng cũng có thể như ta nói, vậy nên ta cần hắn chứng mình tình yêu của hắn dành cho ngươi là thật! Mau làm đi!"

Sau lời thúc giục của Hồ Mị Như, Dương gật đầu đáp: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Được!"

Nói xong, Dương tiến đến đối diện Triệu Nhị, không khí xung quanh trở nên trầm lặng, cả Như Nguyệt, Triệu Nhị và Sùng Hạo cùng nhìn Dương, không phải để xem hắn giết Triệu Nhị hay không, bởi cả ba người này đều tin chắc Dương sẽ không làm vậy, nhưng hắn định làm gì?

Thật sự mà nói, hành động tiếp theo của Dương khiến cho ngay cả chính bản thân hắn không ngờ tới. Tay hắn đưa vào cổ Triệu Nhị, tất nhiên không phải bóp cổ nàng, mà sau đó tay hắn kéo chiếc mặt nạ của Triệu Nhị lên cao, cho đến khi lớp mặt nạ lên cao khỏi môi nàng, Dương liền cúi mặt đặt vào đôi môi hồng kia một nụ hôn, không phải hôn nhẹ, mà là hôn say sưa mãnh liệt!

Bất ngờ vì hành động của mình, Dương càng thêm bất ngờ khi Triệu Nhị có gương mặt xấu xí lại sở hữu một làn môi thơm mềm tuyệt diệu...

Còn Triệu Nhị cũng bất ngờ không kém, nàng không ngờ được kẻ đã nhìn thấy gương mặt thật xấu xí của nàng như Dương lại có thể trước mặt người yêu hắn trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy đến vậy, nồng cháy đến nỗi Triệu Nhị không cách nào phản khán, ngược lại còn động môi đáp lại, mặc kệ sự đời...

Say như say trong nụ hôn đầu đời, Dương như một thói quen bắt đầu động tay, một tay choàng qua làn eo mỏng, một tay xoa vào gò mông tròn của Triệu Nhị, thậm chí, khối thịt giữa hai chân cũng cương to cọ vào dưới bụng của nàng...

Dù say sưa thế nào đi nữa, khác với Dương, Triệu Nhị vẫn là một cô gái trắng trong, không tránh khỏi ngại ngùng xấu hổ, bị cái thứ kia cọ vào nơi nhạy cảm, nàng bắt đầu ngọ nguậy tìm cách tránh đi, đến khi cái lưỡi Dương đưa ra chen vào môi nàng, nàng vì quá xấu hổ mà hé răng cắn mạnh một cái.

"Ui da!"

Bị cắn sắp rách lưỡi, Dương rời Triệu Nhị ra và la lên, sau đó nhìn quanh, nhận thấy ánh mắt kì dị của Sùng Hạo, gương mặt đỏ bừng của Như Nguyệt và gương mặt đẹp có nét hả hê của Hồ Mị Như, lúc này mới sực tỉnh rằng mình đã làm một điều ngu ngốc đến dường nào, giống như thêm dầu vào lửa...

Hắn thật sự đã có ý muốn làm vậy! Nhưng tại sao hắn lại muốn làm vậy? Làm vậy thì chứng minh được điều gì?

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ