Chương 189: Thuyền Tình

564 3 0
                                    

"Đó là tình yêu!" Dương ngắt lời và ôm chặt nàng vào lòng...

Uất ức dồn nén đã vỡ, Dạ Vũ khóc òa trong mưa lạnh...

Nàng thổn thức: "Ta biết! Ta đương nhiên biết! Ta yêu ngươi, ngay khi bị ngươi lấy mất trong trắng thì ta đã yêu ngươi! Nhưng tại sao ngươi luôn nhìn ta bằng đôi mắt vô tình và chán ghét..."

"Ta xin lỗi, là tại ta ngu ngốc, là tại ta hiểu sai về nàng..."

"Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!" Dạ vũ không ngừng mắng chửi, hai bàn tay xinh đẹp nắm lại và không ngừng đấm vào ngực Dương...

Sóng lớn làm thuyền nghiêng ngã...

Dạ Vũ như sóng, Dương như thuyền, môi dán vào môi...

Áo trượt khỏi bờ vai thon...

Mưa phủ lên làn da ngọc...

Mưa càng rát, mưa càng lạnh...

Môi càng ấm, môi càng mềm...

Hôn, trao nhau hương thơm vị ngọt, trao nhau tình ý dạt dào...

Không còn oán ghét, chỉ còn yêu thương...

Không còn tủi nhục, chỉ còn hạnh phúc...

Hóa ra môi nàng ngọt ngào đến vậy, nào có cay nghiệt...

Hóa ra môi hắn dịu dàng đến thế, nào có vô tình...

Rồi trong khoảnh khắc si mê, chiếc lưỡi xinh nhút nhát bị ai kia bắt gặp...

Rụt rè...

Rồi chủ động hiến dâng...

Hai chiếc lưỡi ướt át cuộn vào nhau, hai cơ thể ướt át nép vào nhau...

Có thứ gì đó cứng và nóng đang ra sức chen vào giữa hai chân nàng, nhưng bị lớp vải quần của hắn can ngăn...

Vậy nên hắn đưa tay xé tung lớp vải quần, làm cái thứ vũ khí kia bật lên gõ vào khe cửa tình hồng hào ẩm ướt của nàng...

Nhưng nàng ngại ngùng khép cửa...

Nàng e thẹn, hắn cũng chẳng vội vàng, món vũ khí kia cứ thế mơn trớn dưới cửa tình đợi chờ thời cơ xâm nhập...

Rồi có gì đó chạm vào ngực làm nàng giật mình rời môi, là bàn tay của hắn...

Xấu hổ, nàng dùng tay che ngực, mặt quay đi tránh ánh mắt người tình...

Sau vài giây kiên trì bảo vệ đôi bầu ngực, nàng liếc sang và thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương...

Đắn đo...

Rồi nàng bĩu môi mắng khẽ: "Xấu xa!"

Đồng thời, tay nàng nhè nhẹ buông rơi để lộ ra đôi gò ngực căng tròn đang lấp lánh vài dòng nước mưa trong lành...

Dương mỉm cười, đỡ Dạ Vũ ngã ra nằm nghiêng trên tay, rồi hắn cúi mặt hôn vào nụ đào xinh tươi đang nhấp nhô trên gò ngực trắng hồng thơm ngon mềm mịn...

Dường như đã quên mất cơn mưa, Dạ Vũ thẹn thùng liếc nhìn cảnh gương mặt Dương đang say sưa hôn, liếm, cắn, mút hai quả đào của nàng. Nhìn hắn làm những điều cấm kỵ nhưng lòng nàng không còn cảm giác nhụt nhã hận thù mà chỉ có cảm giác dịu dàng, bình yên và tràn ngập yêu thương cùng khoái cảm...

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ