Chiều ngày thứ hai kể từ khi Dương và Hoài Bão đến thung lũng Thề Nguyền, cả hai thiếu niên này nhanh chóng nhận được sự yêu mến, tri ân của đồng bào tộc Đan Lai.
Dương thì hòa đồng vui tính, chế tạo ra nhiều loại dụng cụ sinh hoạt mới mẻ giúp người trong tộc giảm mệt nhọc và tăng hiệu quả làm việc, lại tạo ra những món đồ chơi thú vị dành cho lũ trẻ nên được chúng rất quý mến.
Còn Hoài Bão hiền lành tốt bụng, hắn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người, còn mang toàn bộ số đan dược đang có đóng góp cho tủ thuốc của tộc, còn mất một đêm viết ra một quyển sách về đan dược tặng cho vị thầy lang của làng (tất nhiên là dựa vào kiến thức của vị sư phụ uyên bác của hắn).
Hai tên con ông cháu cha này còn viết ra một ít công pháp, võ học để tặng cho tộc Đan Lai, điều này làm tộc trưởng cảm ơn rối rít, thiếu điều muốn quỳ lạy hai ông trời con, bởi vì mỗi bộ công pháp hay võ học các loại đều rất đắt đỏ (nhưng với hai tên Dương và Bão thì như báo cũ trong kho).
Ngoài ra, chiếc nhẫn Thời Không mà Phong Linh Nhi mang về được dùng làm kho dự trữ lương thực dài hạn cho cả tộc, không còn lo cảnh khi thì thừa khi thì thiếu lương thực do thời tiết thất thường hoặc ác thú xâm lược nữa.
Sự có mặt của Dương và Hoài Bão như hai tia nắng bình minh bé nhỏ xua bớt mây mù phủ trên bầu trời tộc Đan Lai suốt hàng trăm năm qua, cả thung lũng Thề Nguyền trở nên tươi vui và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đâu đó. Nhưng vẫn có một người đang che giấu nỗi lo âu.
Dương và Bão từ trưa đã rủ nhau lên đồng làm tình... nguyện viên, giúp bà con thu hoạch rau, về ngang thì thấy Phong Linh Nhi đang ngồi chống cằm buồn bã bên bờ suối, hai thằng liền tiến lại ngồi cạnh.
"Sao thế người đẹp?" Dương hỏi.
Phong Linh Nhi thở dài không đáp, Hoài Bão hỏi: "Ngươi lo chuyện Âm Đạo hội?"
"Đúng vậy... ta định đêm nay sẽ bỏ đi để tránh liên lụy mọi người..."
Dương khuyên can: "Bọn chúng đang săn lùng ngươi ngoài kia, ngươi ra ngoài khác nào nạp mạng, thà ở tạm trong đây còn có nhiều người trong tộc bảo vệ..."
Hoài Bão gật đầu: "Đúng vậy! Hơn nữa còn có người của phe ta tham gia, không chừng bọn Âm Đạo hội đã bị hốt gọn rồi! Qua chuyến này ta cũng đã biết âm mưu của bọn chúng, khi ra khỏi rừng ta lập tức gọi người đến đây bảo vệ tộc Đan Lai, ngươi cứ yên tâm."
Dương hỏi: "Nhưng tộc trưởng đã biết chuyện này chưa? Ta nghĩ nên nói ra để ổng cử người canh gác đề phòng đi!"
Hoài Bão thở dài: "Xin lỗi Linh Nhi, ta đã nói với tộc trưởng rồi..."
"A! Sao ngươi lại nói cho ông nội, ông đang bệnh..."
Hoài Bão nói: "Đừng lo, bệnh của tộc trưởng không nghiêm trọng, ta đã đưa thuốc cho ông uống rồi, rất nhanh khỏe thôi. Ta nói cho ông không chỉ vì ngươi mà còn vì cả tộc, nghĩ xem nếu không đề phòng, lỡ bọn chúng tấn công thì mọi người sẽ lành ít dữ nhiều rồi!"
Chợt từ phía sau, một âm thanh già nua nhưng ấm áp vang lên: "Linh Nhi yên tâm, mọi người sẽ bảo vệ con, không cần đi đâu cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Nữ Thần ( Phần 1 )
Fantasy- Tác giả : Slaydark - Nếu Độc Giả nào muốn xem tiếp Phần 2 thì VÀO nick của mình nha ( THU_HAO123A ) do WATTPAD chỉ tối đa chương là 200 chương thôi , nên mình đăng tiếp Phần 2 là từ 202 đến hết nha. Hệ: Băng, Hoả, Lôi, Phong, Ánh Sáng, Bóng Tối, S...