Chương 111: Định Mệnh

442 3 0
                                    

Món Thánh Bảo lạ kỳ băng băng lướt qua vùng thảo nguyên mênh mông như bất tận, nhờ vào tốc độ siêu phàm mà tránh né được hầu hết những hiểm nguy chực chờ khắp dọc đường để hướng đến khu rừng rậm phía cuối chân trời.

"Nhìn gần vậy mà sao chạy mãi không thấy đến nhỉ?"

Dương thắc mắc, dựa theo kích thước rừng cây, hắn ước đoán không quá xa nhưng chạy mãi không thấy đến. Ở sau lưng hắn, Kiều Vô Song đưa mắt dõi theo khung cảnh mênh mông, gương mặt nàng giữ nét cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm nắng tỏa.

Bên ngoài, các khán đài đã bớt nóng khi không còn cuộc chạm trán nào đáng kể, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bàn luận về một cuộc tấn công của linh thú hoặc vài đợt ám toán bất thành. Đa phần đều tò mò về khu rừng phía xa.

Thần sư Đức Cường cũng không ngoại lệ, lão nhìn về khu rừng, trong đầu như nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi thành chủ Hồ Đại Quang: "Khu rừng kia có phải là nơi người ta phát hiện ra một đoạn sấm vô danh?"

Hồ Đại Quang gật đầu: "Vâng, nội dung đoạn này là Thiên Vương hiện, Khổng tộc vong."

Đức Cường gật gù suy ngẫm: "Thiên Vương hiện, là Phù Đổng Thiên Vương hay là Thiên Vương giáp? Còn Khổng nhân tộc không phải đã sớm tiêu vong sao?"

Hồ Đại Quang nói: "Rất khó hiểu, hơn nữa những vế sau hầu như đều không chính xác, tựa như kẻ tự xưng là Vô Danh này chỉ viết bừa. Nhưng mà..."

Thiên Lý thánh sư nói chêm vào: "Nhưng mà kẻ này dùng không gian làm giấy, dùng thời gian làm mực, nếu đích thân hắn nói hắn viết bừa, cũng không ai tin."

Hồ Đại Quang lắc đầu: "Chưa kể đến chuyện hắn nói hay không nói, tung tích của hắn hiện giờ chỉ là con số không. Có một tin tức không rõ là thật hay là bịa, rằng ngay cả Long Mẫu Thần Long cũng không biết Vô Danh viết ra đoạn sấm "Luân Hồi nở, Long cung tàn" ở Long Cung từ khi nào, dù người ta chắc chắn rằng trong khoảng 60 năm trước chưa từng thấy dòng chữ ấy."

Thiên Lý thánh sư nói: "Kẻ có thể ẩn giấu thân phận trước một vị Thần, chắc chắn chỉ có thể là một vị Thần hùng mạnh hơn! Nhưng mục đích của hắn là gì khi mà các Thần không thể xen vào chuyện người phàm quá vài lần?"

Đức Cường thần sư trầm ngâm: "Trừ khi những gì hắn viết là vấn đề của Thần!"

Chợt từ màn hình bắn ra một chuỗi âm thanh vang rền gồm tiếng gầm, tiếng tru, tiếng gáy và tiếng động đất. Góc màn hình của 4 miền thảo nguyên Tĩnh Lặng xuất hiện bốn con linh thú.

Miền Bắc thảo nguyên Tĩnh Lặng, một thanh niên mặc áo lông thú khom người thủ thế, trước mặt hắn là một con sư tử với bộ lông đỏ rực như lửa đang gầm rú thị uy.

Miền Đông thảo nguyên Tĩnh Lặng, một con đại bàng bốn cánh lượn lờ trên bầu trời, phía dưới là một nhóm thí sinh đi đầu khu vực miền Đông.

Miền Nam thảo nguyên Tĩnh Lặng, Kinh Vô Nguyệt và Lương Vô Thường bị chặn đường bởi một con sói hai đầu có bộ lông nữa trắng nữa đen.

Miền Tây thảo nguyên Tĩnh Lặng, cuối cùng thì Truy Ảnh 800 mã lực cũng phải dừng bánh trước một con tê giác khổng lồ đang rầm rầm đuổi đến từ hướng đối diện. Thấy Dương dừng lại và thu Truy Ảnh 800 mã lực vào nhẫn, khán giả có người ngạc nhiên:

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ