Chương 161: " Chích Chích Chịch Chịch!!"

527 3 0
                                    

"Tay của ngươi... Tay của ngươi..."

Thiên Ý nằm trên cát, bất chấp cơn đau nhức thấu xương trong cơ thể mà gượng dậy để bước về phía Hữu Thực. Thiên Ý không biết nguyên do, chỉ biết tim nàng đang nhói lên từng cơn khi thấy máu đổ trên cánh tay đứt của Hữu Thực, có lẽ nếu cánh tay đứt là tay nàng thì cũng không khiến nàng đau nhiều như hiện tại...

Tay chân run rẫy vì hậu quả của đóng băng, Thiên Ý vẫn gượng bước đến, chạm tay nàng vào cánh tay đã đứt mất một nữa của Hữu Thực, cố gắng dùng linh lực của bản thân để chữa trị phần nào thương tổn của hắn, nhưng không thể.

"Sẽ không đau nữa đâu... Sẽ không đau nữa đâu..." Thiên Ý vẫn cố gắng đưa linh lực của nàng vào để chữa trị cánh tay Hữu Thực một cách vô vọng, nàng khóc nức nỡ, môi run run liên tục lặp lại những câu dỗ dành, tựa như lời dỗ dành của một người...

"Mẹ?" Trong khoảnh khắc, Dương có cảm giác Thiên Ý rất giống một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ bị trầy da vì vấp ngã, giống như mẹ Diễm dỗ dành những lần hắn đánh nhau với bọn Khôi Lang rồi mang thương tích về nhà...

Mất một cánh tay là vết thương khá nghiêm trọng, nhưng trong thế giới lấy chiến đấu làm lẽ sống thì thương tật dạng này là rất bình thường, sao có thể khiến một người vốn xa lạ như Thiên Ý đau đến mất đi lý trí? Dương đoán, hoặc vì Thiên Ý quá nhân từ, quá tốt bụng, hoặc vì nàng quá yêu thương hắn, và dù là lý do nào đi nữa, hành động của nàng vẫn khiến hắn vô cùng cảm động.

Thiên Ý không nghe tiếng Hữu Thực gọi mẹ, Dương cũng không nghĩ Thiên Ý thực sự là mẹ mình, hắn cảm động nắm tay nàng và ngăn nàng đưa linh lực vào tay hắn một cách vô ích: "Đừng lo... Chỉ là mất nữa cánh tay, ta biết một người có thể chữa khỏi..."

Thiên Ý vẫn nức nỡ khóc: "Nhưng mà đau lắm... Ta... ta không muốn ngươi đau..."

Nếu người trước mặt là Hoài Bão, Dương sẽ cật lực khóc la và năn nỉ để xin xỏ vài viên bảo đan trị thương, nhưng trước mặt là mỹ nhân Thiên Ý, nên dù đau nhưng Dương vẫn nén để giữ hình tượng, hắn mỉm cười và nói: "Vậy nàng có thể băng bó giúp ta được không?"

"Được... được... ta xin lỗi... ta xin lỗi..." Thiên Ý vội vàng lấy ra một viên tiên đan cầm máu trị thương đưa cho Hữu Thực rồi lấy bông băng, rửa vết thương rồi băng bó cho Hữu Thực.

Dù ngồi trên cát dưới trời vàng nóng bức, nhưng nhìn Thiên Ý đang dịu dàng băng bó vết thương cho mình, trong lòng Dương lại cảm thấy như đang tận hưởng một trong những giây phút bình yên nhất của cuộc đời mình.

Làn gió hiếm hoi thổi qua, mái tóc Thiên Ý khẽ lay đưa hương vào mũi Dương, khiến hắn không ngăn được cảm xúc, đưa cánh tay còn lành lặn lên vuốt mái tóc nàng...

Lần này Thiên Ý không phản ứng gay gắt như trước, nàng ngẫng mặt lên nhìn hắn, nước vẫn còn đọng trên đôi mắt đẹp.

"Sao ngươi lại cười?" Thiên Ý khó hiểu.

Dương đáp: "Ta cười vì nàng khóc..."

Thiên Ý vẫn nhìn Hữu Thực khó hiểu.

Dương tiếp tục nói: "Nàng khóc vì ta, nên ta cười vì nàng... Cười để nàng biết ta không hề đau, ngược lại ta đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc..."

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ