Chương 163: Thiên Dương Địa Âm

570 4 2
                                    

Bảo Ngọc đang đuổi theo Thiên Ảnh Dị Thú, nhờ khả năng bay lượn và cơ thể bé nhỏ nên nàng có thể vượt qua những kẻ hở nhỏ để bám theo con thú nhỏ lanh lẹ.

Cuối cùng Thiên Ảnh dừng lại ở một cánh cửa, với linh lực cấp Úy, Thiên Ảnh dễ dàng dùng răng gặm vách đá, đào một cái lỗ đi xuyên qua mà không cần phá cửa, Bảo Ngọc cũng dễ dàng chui qua theo.

"Chít chít..."

Thiên Ảnh rít lên, nó và Bảo Ngọc đang đứng trước một vòm hang lớn, hang rất sáng, bởi vì hang không có mặt đất mà chỉ có một hồ dung nham đỏ rực, điểm tối duy nhất là từ một khối đen đang lơ lững giữa hồ. Một trái tim màu đen không phản quang.

"Thứ đó là của chủ nhân ngươi?" Bảo Ngọc tròn xoe mắt, chỉ tay về phía quả tim và hỏi Thiên Ảnh.

"Chịch!" Thiên Ảnh gật đầu xác nhận rồi lấy đà nhảy đến định chụp lấy trái tim, nhưng còn chưa chạm đến thì từ trái tim, một luồng khói đen bắn ra như một chiếc roi quất mạnh vào Thiên Ảnh, nhưng Bảo Ngọc kịp thời bay đến kéo Thiên Ảnh lui ra thoát nạn.

"Không lấy được đâu!" Bảo Ngọc nói với Thiên Ảnh, con này chí chóe phản đối, nhưng khi thấy những cái vòi bóng tối từ trái tim vươn ra đầy tính đe dọa thì liền im bặt.

Chợt có một tiếng nói mơ hồ ma mị phát ra từ trái tim đen: "Minh Châu..."

Bảo Ngọc tròn mắt nhìn quanh, từng có người gọi nàng là Minh Châu, nhưng nàng không nghĩ mình là Minh Châu.

"Minh Châu..."

Không thấy ai ngoài mình và Thiên Ảnh, Bảo Ngọc quay sang khều Thiên Ảnh: "Thì ra ngươi tên Minh Châu, có ai gọi ngươi kìa!"

Thiên Ảnh lắc đầu kêu chít chít, ý nói chủ nhân nó gọi Bảo Ngọc.

"Gọi ta? Nhầm rồi, ta không phải Minh Châu!"

Giọng nữ ma mị nói tiếp một cách khó khăn: "Ai... cũng được... Rời... khỏi đây... Càng sớm... càng tốt... Ta sắp..."

"Thiên Ảnh... xin lỗi... đã phong ấn... ký ức... và sức mạnh... của ngươi... đã... để ngươi... cô độc... suốt mấy trăm... năm qua... Từ nay... hãy theo... Minh Châu..."

"Chít chít... chít!" Thiên Ảnh rít lên, tiếng rít dù không thể hiểu nhưng vẫn khiến người nghe cảm nhận một nỗi thê lương đau đớn.

Còn Bảo Ngọc tuy không hiểu rõ sự tình, nhưng bản thân nàng cũng rơi nước mắt, vội vàng kéo Thiên Ảnh bay ra khỏi hang, vừa kịp thoát khỏi cuộc vây bắt của những sợi roi bóng tối.

Sau khi Thiên Ý mặc quần áo vào người, Dương cũng đi nhặt quần áo cũ mặc lại. Qua cơn lửa tình cuồng nhiệt mới nhận ra nơi mình đang ở cực kỳ không thích hợp cho chuyện tâm tình nam nữ, nên Dương và Thiên Ý cùng quyết định nghĩ cách sớm rời khỏi nơi này.

Thử truyền linh lực vào bệ đá nhưng bất thành, hóa ra đây chỉ là một chiếc bàn thông thường, lại không dùng được Google nên Dương chỉ còn cách để Thiên Ý ngồi nghỉ, còn bản thân hắn đi loanh quanh xem xét và phát hiện một lối đi, liền trở lại bế Thiên Ý.

Lần này thì Thiên Ý không còn vẻ mặt miễn cưỡng, nàng chủ động ôm lấy cổ Dương và nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn tình tứ.

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ