Chương 108: Dạo Đầu

509 5 0
                                    

Lại một ngày tập luyện mệt mỏi trôi qua khi chuỗi ngày huấn luyện đã chuẩn bị kết thúc. Dương lúc này chỉ còn một mình trong khu huấn luyện, hắn đang ngồi xếp bằng tranh thủ tu luyện, chợt cảm giác trong chiếc nhẫn thân quen có động tĩnh nên liền dùng ý niệm mang Bảo Ngọc ra ngoài.

"Papa đáng ghét!", đây là âm thanh đầu tiên Dương nghe được trước khi Bảo Ngọc xuất hiện trên tay hắn. Sau thời gian dài ngủ say, kích thước Bảo Ngọc dường như chẳng mấy thay đổi ngoài việc cao lên khá nhiều, thân hình cô bé... à không, từ giờ phải gọi là cô nàng, khiến Dương vừa nhìn qua đã xịt máu mũi tung tóe.

"Papa không được nhìn! Hức!"

Để lại một câu giận dỗi, Bảo Ngọc vội vàng chui trở lại vào trong nhẫn Dương, để lại hắn ngồi nhìn bàn tay trống trơn mà trong mắt như vẫn thấy rõ hình ảnh vừa tan mất. Đó là hình ảnh Bảo Ngọc thân mình trần trụi với làn da sáng trắng như nhung như ngọc, nàng ngồi bệt trên tay Dương, đôi chân thon dài khép chặt nhưng vẫn lộ ra một mảng cỏ non quyến rũ, lên chút nữa là bụng phẳng eo thon khiến người nhìn chỉ muốn ôm chặt lấy, rồi lên chút nữa, bờ ngực phẳng lỳ đã bị thay thế bằng hai quả đào tiên tròn trĩnh thơm ngon cực kỳ, dù bị Bảo Ngọc ôm tay che mất phần đầu ti nhưng vẫn đủ khiến Dương nổi cơn dâm tà, qua khỏi chiếc cổ thon trên bờ vai tinh tế là gương mặt vốn đã cực kỳ đáng yêu giờ lại thêm phần thành thục và có chút ửng đỏ vì thẹn thùng khi bị Dương nhìn thấy thân thể trần trụi.

Rõ ràng là với cơ thể như vậy thì quần áo ngày trước không còn phù hợp, cho nên Bảo Ngọc đang tự làm ra quần áo mới để thay vào thì bị Dương lôi ra ngoài mới xảy ra nghịch cảnh.

"Bảo Ngọc ơi, ra đây với papa nào..."

"Hông!"

"Lúc nãy papa chưa nhìn thấy gì hết mà..."

"Thật chứ?"

"Th... thật mà... Ra đây để papa xem lại cho rõ nào..."

Kết quả là cô nàng giận dỗi ở luôn trong nhẫn cả đêm, dù Dương dụ dỗ thế nào cũng không thèm ra nữa.

Khóa huấn luyện do đích thân thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang đứng lớp kết thúc, cũng là lúc kỳ đại hội Thanh niên anh hùng chiến bắt đầu khởi tranh. Những anh tài lứa tuổi thanh niên được tuyển chọn từ khắp Nam Bộ hiện tập trung tại sân vận động Thống Nhất để tham dự buổi lễ khai mạc.

Giữa sân vận động đặt một cánh cổng linh cảnh lớn, là cánh cổng tiến vào khu vực tổ chức cuộc thi, phế tích Khổng Nhân tộc. Xung quanh cánh cổng, gần 50 thanh niên nam nữ xếp thành 5 hàng, lần lượt tiến vào cổng khi được gọi tên.

Khán giả chật cứng khán đài, cứ mỗi cái tên xướng lên là một làn sóng cổ vũ cuồng nhiệt từ khắp mọi phía. Những thanh niên kia, tuy đến từ nhiều thế lực khác nhau, đồng minh có, thù địch có, nhưng trong tâm mỗi người khán giả hiện tại, bất cứ ai trong những thanh niên kia ngã xuống, bất cứ ai trong những thanh niên kia vươn cao, đều là vinh quang chung của toàn Nam Bộ.

"Đại diện Sài thành - Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương!"

Một tràng hoan hô nhiệt liệt hơn hẳn bình thường vang lên khi tên Dương được xướng lên, bao gồm tiếng cổ vũ của Lệ, Mộng, My, Nguyệt và đám Sinh, Chung, Trần. Dương tươi cười vẫy tay chào rồi tiến vào cổng.

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ