Chương 63: Sắc Màu Của Gió

512 4 0
                                    

Sau khi lãnh trọn một đấm của Phấn Hưng, Hoài Bão bị tống văng ra một góc hang, cũng nhờ sư phụ hắn hỗ trợ phòng ngự nên không chịu thương tổn quá nặng.

"Khốn nạn! Còn tên Linh Tướng cấp 8 xử lý thế nào đây!" Lão già lo lắng nói.

Hoài Bão suy yếu nên hồn ngư tinh lần nữa thoát khỏi cấm ngôn, liền gian tà nói: "Khà khà! Thả ta ra, ta giết hắn giúp các ngươi!"

Hoài Bão cắn răng do dự, quả thực hắn chỉ còn cách mượn lực của ngư tinh thần để chiến đấu, nhưng đây chính là một con dao hai lưỡi, bởi ngư tinh không thân thiện như sư phụ hắn, nếu để nó khống chế thì khả năng rất cao sẽ bị mất luôn cơ thể.

Trong lúc đó, Đại Du từ bóng tối bước ra, sau khi tán thưởng Hoài Bão thì hắn mới bước đến đứng cạnh Phấn Hưng, không nhìn mà hỏi: "Ngươi thấy sao rồi?"

Phấn Hưng hổn hển nói: "Em bị đâm... hộc... vào tim... Cứu em..."

Đại Du gật đầu, tay đặt lên ngực Phấn Hưng và nói: "Ngươi thu linh lực phòng vệ lại đi, để ta đưa Băng linh lực vào đóng băng vết thương lại!"

"Dạ!"

Phấn Hưng nghe theo, thu linh lực phòng ngự lại, Đại Du liền vận Băng linh lực, nhưng không phải đóng băng vết thương, mà đóng băng chính trái tim Phấn Hưng rồi sau đó là toàn bộ cơ thể hắn.

Bịch! Răng rắc!

Phấn Hưng hóa thành một khối băng ngã xuống.

"Thứ vô dụng, cứu chỉ tốn thuốc!" Đại Du hừ lạnh nói rồi nhìn sang Phong Linh Nhi: "Thật là một cô bé đáng yêu! Ngươi là người dân tộc nào?"

Giọng Phong Linh Nhi không ngờ không chút run sợ mà còn tỏ ra lạnh lùng kêu ngạo: "Ngươi không có tư cách biết!"

Đại Du bật cười: "A ha! Linh Tá cấp 1 hỏi chuyện tư cách với Linh Tướng cấp 8? Thật đúng là tuổi trẻ nông nỗi mà!"

Cười xong, ánh mắt Đại Du trở nên cực kỳ âm hiểm: "Khôn hồn thì tự cởi quần áo ra rồi bước đến đây phục vụ ta, không chừng ta vui lòng mà nhận ngươi làm người hầu!"

Phong Linh Nhi khịt mũi như vừa ngửi phải thứ gì ô uế, Hoài Bão và Đại Du còn tưởng nàng sẽ tức giận mà chửi lại, nhưng...

Phong Linh Nhi đặt bàn tay nhỏ xinh lên ngực áo, từng cúc áo được tháo bung ra, sau đó chiếc áo thổ cẩm rơi khỏi đôi vai mỏng manh e lệ, lộ ra bên trong một làn da trắng nõn nà cùng một lớp yếm mỏng phủ che đôi gò ngực non nớt...

"Linh Nhi! Đừng..." Hoài Bão yếu ớt gọi...

Trở lại chiều hôm qua, trước khi bọn Dương đụng độ Đại Du, Phấn Hưng.

Một nhóm 4 người gồm tộc trưởng và ba thanh niên của bộ tộc Đan Lai băng rừng tìm đến hang ổ của Xích Ảnh hổ.

Bốn người cẩn thận cầm đuốc tiến vào hang, phát hiện một con hổ to lớn, mắt đỏ lông đỏ, chính là Xích Ảnh Hổ đang bị thương.

Thấy có người lạ xâm nhập, con hổ gầm gừ đe dọa.

"Đừng sợ... chúng ta không làm hại ngươi đâu..." Lão tộc trưởng nhẹ nhàng nói, rồi soi đuốc xem xét cơ thể con hổ.

12 Nữ Thần ( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ