Cố Hân Mộng tức giận, Ngũ Sướng Nhiễm hoảng sợ. Ngũ Sướng Nhiễm liên tục gọi điện thoại, điện thoại gọi được, lại không có người tiếp, cuối cùng di động của Ngũ Sướng Nhiễm hết pin nên tắt máy. Ngũ Sướng Nhiễm nhìn màn hình đen ngạc nhiên, lại nóng nảy, buồn bực đem di động bỏ vào trong túi, vội vã trở về trường quay. Khi nhìn thấy Cố Hân Mộng vẫn trên đài diễn tập bình thường, Ngũ Sướng Nhiễm có loại ảo giác, hình như Cố Hân Mộng vẫn đang bận rộn diễn tập, căn bản là không có gọi điện thoại cho cô. Nhưng mà, vừa rồi trên điện thoại rõ ràng hiện lên là Cố Hân Mộng gọi tới. Để xác định, Ngũ Sướng Nhiễm lấy điện thoại ra, lấy đồ sạc pin, tìm ổ cắm nạp điện, nóng vội đợi chưa được hai phút liền khởi động máy, vội vã xem lại nhật ký cuộc gọi, trên màn hình rõ ràng hiện rõ tên của Cố Hân Mộng. Ngũ Sướng Nhiễm lại nhìn Cố Hân Mộng đang trên đài tươi cười trò chuyện với người MC, lại ngẩn ngơ xuất thần.
Diễn tập cuối cùng cũng kết thúc. Cố Hân Mộng đi xuống đài, liếc cũng không liếc Ngũ Sướng Nhiễm một cái liền đi qua bên người cô, hoàn toàn không có đụng vai làm cho Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng rất khó chịu, ngơ ngác đứng ở đó, quên luôn phải đi theo, im lặng cảm nhận cảm giác khó chịu xa lạ kia.
Cố Hân Mộng cố ý không nhìn đến sự tồn tại của Ngũ Sướng Nhiễm, cố ý lướt qua cô. Nàng muốn cho Ngũ Sướng Nhiễm biết là nàng đang giận cô, nhưng lúc đi lướt qua Ngũ Sướng Nhiễm, lòng của nàng cũng cực kỳ không thoải mái. Nàng vốn tưởng rằng đối xử như thế với Ngũ Sướng Nhiễm sẽ có thể cảm thấy sự vui vẻ của việc trả thù, nhưng không có. Lòng của nàng thấy khó chịu, nàng bỗng nhiên nhận ra, điều này không phải là điều trái tim mình muốn, nàng bỗng nhiên phát hiện, muốn trong lòng dễ chịu, trừ phi nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm cười với nàng, mà không phải là vẻ mặt u buồn, là hai người vui vẻ bên nhau chứ không phải chiến tranh lạnh. Nhưng là, nàng sao có thể cùng cô vui vẻ bên nhau? Nàng không thể trao quá nhiều tình cảm cho Ngũ Sướng Nhiễm, tuyệt đối không thể. Cho nên, nàng quyết định, vẫn là để lòng mình khó chịu đi! Một ngày nào đó, Ngũ Sướng Nhiễm sẽ không còn mang đến cho nàng cảm giác khác thường nào nữa.
Qua loa ăn cơm, Cố Hân Mộng tranh thủ thời gian trang điểm, thay quần áo. Chỉ còn vài phút nữa là đến tiết mục múa mở màn cho chương trình giải trí rồi, nhóm MC đã ở phía sau sân khấu chuẩn bị, Cố Hân Mộng chuẩn bị xong, thản nhiên lên tiếng, "Đi thôi". Bước khỏi phòng trang điểm, Ngũ Sướng Nhiễm vội vã đuổi theo, đi qua một hành lang dài, mọi người đi đến hậu trường. Hậu trường cùng nơi quay cách một cửa lớn, Cố Hân Mộng sẽ từ cửa này đi vào, mà cửa thì ở bên trái sân khấu biểu diễn, đi lên sân khấu còn cách chừng mười thước. Mười thước này phải nhờ Ngũ Sướng Nhiễm và Trần Bân bảo vệ tốt Cố Hân Mộng, vì khó mà bảo đảm người hâm mộ sẽ không đến đây vây lấy Cố Hân Mộng. Tuy đài truyền hình cũng đã sắp xếp vài bảo vệ hộ tống, nhưng mà vệ sĩ của Cố Hân Mộng cũng không thể tùy tiện, đây là công việc của họ, là chức trách của họ.
Cố Hân Mộng thường xuyên trải qua việc bị người hâm mộ vây lấy, dưới sự nhiệt tình cũng tàng ẩn nguy hiểm. Trước kia dù cho có vài người vệ sĩ bảo vệ trái phải thì quần áo của nàng cũng bị kéo lại, tay cũng bị cào trầy. Tuy nàng rất cảm kích trước sự yêu mến của người hâm mộ, nhưng đối với việc hâm mộ điên cuồng cũng bội phần không biết làm sao. Đứng ở trước cửa, Cố Hân Mộng bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nói với Ngũ Sướng Nhiễm: "Cô đừng theo vào, đến tối hãy vào." Tuy Cố Hân Mộng giận Ngũ Sướng Nhiễm , tuy nàng cố tình không nhìn đến Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng mà trên người Ngũ Sướng Nhiễm có vết thương, nàng không thể không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]
General Fiction*Lưu ý đây là truyện mình sưu tầm chứ không phải mình edit