Cố Hân Mộng kéo tay Ngũ Sướng Nhiễm đi khỏi nhà hàng, đứng ở cửa, bỗng nhiên nhớ ra là tài xế Tiểu Phù còn đang ở trong nhà hàng, vì thế không nói thêm gì, trực tiếp đưa tay đón xe taxi, kéo Ngũ Sướng Nhiễm ngồi vào trong xe.
Ngũ Sướng Nhiễm giật mình mở to mắt, trong lòng thầm kêu: Bà cô à, cô nghênh ngang đón xe như thế muốn đi đâu hả? Nếu bị fan hâm mộ nhận ra thì phải làm sao?
"Khu sườn núi, số 178." Vừa lên xe, Cố Hân Mộng liền nói địa chỉ.
Nghe Cố Hân Mộng nói địa chỉ, Ngũ Sướng Nhiễm mới an tâm một chút. Còn tốt, còn tốt, cô gái này không có điên như vậy, không có chạy đi khắp nơi, trực tiếp đón xe về nhà. Nhưng có xe đưa đón riêng mà, vì sao lại đón xe chứ? Tuy tài xế Tiểu Phù còn chưa đi ra, nhưng chờ một chút rồi cũng sẽ ra mà? Cô không tin là Cố Hân Mộng chạy ra rồi mà bọn họ còn có thể yên bình ngồi đó. Giá mà cô biết được, Cố Hân Mộng một khắc cũng không muốn đứng ở đây, nàng chính là muốn lập tức mang Ngũ Sướng Nhiễm đến một nơi im lặng không có người, giống như trong lòng có điều muốn nói với Ngũ Sướng Nhiễm, hoặc có chuyện muốn hỏi cô, hoặc là sâu trong lòng muốn biết Ngũ Sướng Nhiễm sau khi nghe những lời đó có suy nghĩ gì, có cách nhìn thế nào, hoặc là... bản thân muốn vội vã giải thích cái gì đó... Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, giờ phút này, nàng nghĩ muốn thật nhanh tìm một nơi có thể nói chuyện.
Tài xế taxi lại không nhận ra Cố Hân Mộng, vừa nghe địa chỉ liền nhấn ga. Xe chạy cực kỳ không ổn, giống như vội vã đi đầu thai. Phanh gấp không ngừng còn chưa tính lại còn thường mạo hiểm cướp đường chạy làm cho Ngũ Sướng Nhiễm giật mình lên tới cổ họng, một tay vô ý bắt lấy tay nắm cửa xe, tay kia thì gắt gao cầm lấy tay Cố Hân Mộng, không phải vì cô muốn tìm cảm giác an toàn mà là cô muốn bảo vệ Cố Hân Mộng. Nếu có thể cô thật sự muốn đem Cố Hân Mộng toàn bộ ôm vào trong lòng mình.
Bỗng dưng, xe đột nhiên quẹo cua, làm Cố Hân Mộng trực tiếp ngã vào người Ngũ Sướng Nhiễm. Ngũ Sướng Nhiễm kinh hãi, đưa tay đem Cố Hân Mộng gắt gao ôm trong lòng mình, tức giận nói với tài xế xe, "Làm phiền ông chạy chậm một chút, chúng tôi không có gấp." Tài xế xe nhìn Ngũ Sướng Nhiễm qua gương, không có nói gì, nhưng mà cũng chạy chậm lại.
Cố Hân Mộng không được tự nhiên tránh đi cái tay đang ôm eo mình của Ngũ Sướng Nhiễm, ngồi thẳng người ngay ngắn, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe nhìn thẳng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc.
"Reng..." Điện thoại của Cố Hân Mộng vang lên, nàng nhìn màn hình thì thấy là Hiểu Đồng nên bắt điện thoại, "Hiểu Đồng, em với Tiểu Nhiễm đi về trước, mọi người cũng về đi!" Nói xong chưa đầy hai giây liền cúp điện thoại, suốt đường đi hai người cũng đều im lặng không lên tiếng.
Xe chạy đến trước biệt thự, trả tiền xong, hai người một trước một sau yên lặng đi vào trong nhà. Dung mụ giống như thường lệ vui vẻ ra đón, thuận miệng hỏi này nọ, đương nhiên phần lớn là hỏi Ngũ Sướng Nhiễm, bởi vì Dung mụ biết Cố Hân Mộng cũng không thích người ta hỏi nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]
قصص عامة*Lưu ý đây là truyện mình sưu tầm chứ không phải mình edit