Bảy năm trôi qua, một lần nữa trở về nơi mình từ nhỏ lớn lên, trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm thật có đủ cảm xúc, có một cổ ấm áp, có một loại cảm giác yên bình khi trở về nhà, nhưng là, loại cảm giác này vẫn không xóa lấp hết sự đau lòng trong Ngũ Sướng Nhiễm. Tim cô như thể vẫn còn ở lại bên cạnh Cố Hân Mộng. Hiện tại, nơi mà cô muốn quay về hình như không phải nơi này mà chính là trong tim của Cố Hân Mộng.
Một hồi cảm động đoàn tụ kéo dài đến gần một giờ sau, rốt cuộc cũng nói đến đề tài mà Ngũ Sướng Nhiễm quan tâm nhất, "Ba, mẹ, hôm nay con có thể đi công ty làm không?"
Thật lòng mà nói, Ngũ Dương thật không rõ vì sao Ngũ Sướng Nhiễm lại vội vã đến công ty làm việc, lúc trước dù làm thế nào để khiến Ngũ Sướng Nhiễm trở về công ty làm cô cũng không chịu, lần này không chỉ có lén về nước, còn vội vã đến công ty làm việc như vậy, Ngũ Dương biết Ngũ Sướng Nhiễm khẳng định là có nguyên nhân, một nguyên nhân mà cô cực kỳ xem trọng. Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh rất lo lắng, vẻ mặt Ngũ Dương bỗng dưng nghiêm trọng, kéo tay Ngũ Sướng Nhiễm sang một bên, nhẹ giọng hỏi, "Nhiễm Nhiễm, không thể nói cho ba nghe là vì sao sao?"
Ngũ Sướng Nhiễm biết Ngũ Dương muốn biết cái gì, nhưng là cô không thể nói, chỉ có thể nói với Ngũ Dương rằng, "Ba, thật sự không có chuyện lớn gì, ba yên tâm được không? Con chỉ là muốn mượn chức vụ của công ty đi giúp một người bạn tốt, ba sẽ cho phép con mà phải không?" Ngũ Sướng Nhiễm thành thật nói muốn dùng việc công cho việc tư, vì cô biết căn bản không thể lừa được ba mẹ.
Ngũ Dương gật gật đầu, "Đương nhiên, chỉ cần Nhiễm Nhiễm muốn, ba đều cho phép." Mặc kệ là Ngũ Sướng Nhiễm có lấy việc công làm việc tư cũng không sao cả, chỉ cần là Ngũ Sướng Nhiễm thích, không làm quá phận việc gì là được. Ngũ Dương hô lên, "Lão Trương."
Ngũ Dương có ba người trợ thủ đắc lực, theo thứ tự là Trương Khiêm, Trần Đức và Lí Dịch. Bọn họ theo Ngũ Dương đã vài chục năm, thực có năng lực, cũng thật trung thành, bọn họ cùng Ngũ Dương không chỉ là có quan hệ cấp trên cấp dưới mà còn là bạn bè tốt.
"Chủ tịch" Một người đàn ông trung niên vẫn đứng ở một góc đi đến bên cạnh Ngũ Dương, cung kính xưng hô, người này chính là Trương Khiêm.
"Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Nhiễm đành làm phiền cậu." Ngũ Dương vỗ vỗ vai Trương Khiêm, thành tâm nhờ vả.
"Chủ tịch khách sáo rồi, tôi nhất định sẽ tận tâm trợ giúp tiểu thư." Trương Khiêm cũng biết bảo bối quan trọng nhất của Ngũ Dương chính là cô con gái cưng này, vài năm trước đã bắt tay tạo đường đi cho Ngũ Sướng Nhiễm tiếp quản công ty, vì để lúc Ngũ Sướng Nhiễm tiếp nhận sẽ là một con đường đầy ánh mặt trời, cho nên hắn đã sớm biết Ngũ Dương bồi dưỡng bọn họ như thế mục đích là muốn họ sau này có thể phụ trợ Ngũ Sướng Nhiễm quản lý tốt công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]
Narrativa generale*Lưu ý đây là truyện mình sưu tầm chứ không phải mình edit