Hiểu Đồng ngồi trên ghế sô pha, đấu tranh tư tưởng, có nên gọi điện thoại cho Tiểu Nhiễm không đây? Hân Mộng bệnh ra như vậy tất cả cũng vì cô ấy, nếu Hân Mộng gặp được Tiểu Nhiễm chắc lẽ sẽ khỏe hơn nhiều? Nhưng tự ý gọi Tiểu Nhiễm đến, Hân Mộng có thể sẽ không vui? Tiểu Nhiễm có đến hay không? Trong lòng đấu tranh một hồi lâu, Hiểu Đồng vẫn cầm lấy điện thoại vừa cho Cố Hân Mộng mượn lên, tìm số điện thoại của Ngũ Sướng Nhiễm, gọi đi. Tiếng chuông vang lên từng hồi, chính là không có ai tiếp máy. Hiểu Đồng có điểm giận, Hân Mộng vì cô mà bệnh thành như vậy, cô lại vô tình thế, ngay cả điện thoại cũng không nghe, trách không được Hân Mộng tức giận ném điện thoại đi như vậy, cô cũng muốn ném điện thoại đây. Thật tức giận, Hiểu Đồng lấy máy bàn của Cố Hân Mộng tiếp tục gọi vào số di động của Ngũ Sướng Nhiễm, cô không tin con nhóc kia lại nhẫn tâm không nhận điện thoại, tức chết cô mà....
Ngũ Sướng Nhiễm không phải không muốn nhận điện thoại của Cố Hân Mộng, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp, cô phải đợi, vì tương lai của hai người, cô chỉ có thể nén xúc động không nhận điện thoại. Đã trễ thế này, số điện thoại của Cố Hân Mộng không ngừng ở màn hình di động của Ngũ Sướng Nhiễm mà sáng lên, cứ ngồi ngẩn ra một hồi. Một lát sau, di động rốt cục im lặng đi, Ngũ Sướng Nhiễm vẫn ngơ ngẩn nhìn màn hình di động, trong lòng lẩm bẩm, Hân....
Không bao lâu, điện thoại lại vang lên, Ngũ Sướng Nhiễm lại nghĩ đến là Cố Hân Mộng, nhưng đây lại là một dãy số xa lạ. Ngũ Sướng Nhiễm thấy lạ, không muốn nghe máy, nhưng người gọi rất kiên trì, điện thoại vẫn vang lên không ngừng, cuối cùng Ngũ Sướng Nhiễm vẫn bấm nhận điện thoại...
"Tiểu Nhiễm, em đang làm gì đó hả? Sao lại không nghe điện thoại?" Hiểu Đồng vừa thấy điện thoại bắt máy, lập tức giận dữ.
"Hiểu Đồng?" Ngũ Sướng Nhiễm kinh ngạc, Hiểu Đồng sao lại gọi điện thoại cho cô? Chẳng lẽ Hân bị làm sao? Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng bỗng rối loạn, "Có phải Hân bị sao không?" Nếu không phải Cố Hân Mộng có chuyện, Hiểu Đồng sao lại đột nhiên gọi điện cho cô? Ngũ Sướng Nhiễm thầm nghĩ.
"Em còn biết quan tâm tới Hân Mộng à? Em với Hân Mộng rốt cục là xảy ra chuyện gì? Sao em lại có thể đối xử nhẫn tâm như thế với Hân Mộng chứ?" Hiểu Đồng vì lấy lại công bằng cho Cố Hân Mộng bị tổn thương, mở miệng chính là mắng.
"Hiểu Đồng, chị nói em biết có phải Hân xảy ra chuyện gì hay không?" Ngũ Sướng Nhiễm gấp gáp, cũng không rảnh nghe Hiểu Đồng tức giận mắng.
"Em ấy phát sốt, cả người mơ mơ màng màng..." Không đợi Hiểu Đồng nói hết, điện thoại bên kia liền truyền tới tiếng "Tu...tu...tu...", Hiểu Đồng cầm điện thoại nhìn, nhìn thấy màn hình hiện lên cuộc gọi kết thúc, trong lòng phát hỏa, hận không thể bắt lấy Ngũ Sướng Nhiễm mắng một hồi, rất không có lương tâm. Hân Mộng sao lại coi trọng người như thế chứ, nhưng trước kia Tiểu Nhiễm không phải như vậy. Trong lòng Hiểu Đồng tức giận, lại gọi điện cho Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng bên kia lại không có ai nghe, Hiểu Đồng tức giận gác mạnh điện thoại, trong lòng chửi mắng một hồi. Chưa bao lâu, chuông cửa đột nhiên vang lên, nghe tiếng giống như rất gấp. Hiểu Đồng thấy lạ, ai nửa đêm chạy tới tìm Cố Hân Mộng, còn ấn chuông cửa như vậy, giống như bị thiêu tới nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]
Fiksi Umum*Lưu ý đây là truyện mình sưu tầm chứ không phải mình edit