Chương 32

3.4K 105 0
                                    



Tuy rằng Ngũ Sướng Nhiễm đã muốn đoán được là Trương Hiểu mạo danh của cô để viết tin tức kia, nhưng lúc này điều quan trọng nhất không phải là truy cứu trách nhiệm thuộc về ai mà là nghĩ làm cách nào để bình ổn chuyện này.


"Tin tức đưa ra kia không phải là thật, xin Trần tổng biên phát ra một bài báo làm sáng tỏ một chút." Vẻ mặt Ngũ Sướng Nhiễm không chút thay đổi nói xong, có loại như cấp trên phân phó, cả người tản ra một loại cao cao tại thượng, từ trong ra ngoài đều có vẻ uy nghi.


"Cái gì?" Trần Thiên kinh ngạc, trên mặt hiện lên dòng chữ "Nói đùa gì đó!". 'Ngu ngôn phỉ ngữ' dựa vào tin tức kia không chỉ có lượng tiêu thụ thẳng tắp tăng lên, hơn nữa cũng tăng sự chú ý. Giờ bảo hắn phát biểu công khai giải thích thanh minh, vậy không phải là nói cho người trong giới biết tạp chí của bọn họ vì cầu danh cầu lợi mà làm giả tin tức sao? Vậy từ nay về sau chẳng phải sẽ thành đối tượng bị người trong ngành giễu cợt? Độ đáng tin của tạp chí cũng sẽ tụt xuống? Làm ngành truyền thông, độ tin cậy là cực kỳ quan trọng, không có độ tin cậy, tòa soạn báo cũng sẽ không có ai thèm quan tâm. Hắn thân là tổng biên của tòa soạn, tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra.


"Tin tức đó không phải tôi viết, tôi ở bên cạnh Cố Hân Mộng đã gần một tháng, phát hiện ra cô ấy và Đồng Dao cũng không phải loại quan hệ như Trần tổng biên đã nói, bọn họ chính là bạn tốt." Ngũ Sướng Nhiễm biết cô có giải thích bao nhiêu có lẽ cũng đều vô dụng, nhưng là cô muốn nói cho rõ ràng.


"Tin tức đó không phải do cô viết? Vậy ai viết?" Tuy Trần tổng biên đã muốn đoán được tin tức kia có khả năng không phải do Ngũ Sướng Nhiễm viết, nhưng mặc kệ là ai viết, hắn cũng sẽ không viết bài báo thanh minh, ai thật sự là tác giả bài báo đối với hắn mà nói, một chút cũng không quan trọng.


"Tôi nghĩ Trần tổng biên cũng không phải thật sự quan tâm bài viết đó do ai viết phải không? Tôi nghĩ Trần tổng biên cũng sẽ không dễ dàng viết bài giải thích. Ông nói đi, ông muốn như thế nào mới bằng lòng làm sáng tỏ tin tức kia là không có thực hả?"


Thân thể của Trần Thiên ngã tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh trước ngực, mặt không chút thay đổi, lẳng lặng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm một hồi lâu, "Cho tôi một lý do, vì sao phải giúp Cố Hân Mộng? Đừng quên, cô ta là đối tượng phỏng vấn của cô, là do cô không có hoàn thành nhiệm vụ."


"Tôi chỉ không muốn đưa tin giả, phóng viên cũng có đạo đức nghề nghiệp, không thể vì lợi ích bản thân mà làm hại người khác." Ngũ Sướng Nhiễm tất nhiên sẽ không nói nguyên nhân thực sự cho người khác biết. Nhưng là, lời cô nói cũng là lý do chính đáng, nhưng không phải là nguyên nhân quan trọng nhất trong lòng cô.


Trần Thiên cười cười, "Tiểu Ngũ, cô cũng thành thật quá rồi! Trong trường học, trong sách giáo khoa viết, không nhất định phải thật sự dùng hết toàn bộ. Cô có biết, có rất nhiều văn bản quy phạm ban ra để cô tuân thủ chỉ là biểu tượng, có bao nhiêu người thật sự y như giấy trắng mực đen đó mà làm việc không? Cái đó gọi là lạc hậu, làm người cần phải tùy biến." . Điều Trần Thiên nói Ngũ Sướng Nhiễm không phải không biết, điều lệ cấp trên định ra, phía dưới hoàn toàn chấp hành có bao nhiêu người? Cấp trên phái người đến kiểm tra, người phía dưới tự nhiên có biện pháp ứng phó. Cái đó gọi là, cấp trên có chính sách, cấp dưới có đối sách, chính là đạo lý này.

[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ