Nghe Cố Hân Mộng chậm rãi kể chuyện, nhìn Cố Hân Mộng nhớ lại chuyện cũ giống như vui vẻ lại cũng giống như có chút bi thương, Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng thấy hốt hoảng. Cô thật sự không ngờ năm đó ba mẹ đem Trần Thiên Vũ từ cô nhi viện về lại có chuyện như thế liên quan đến Cố Hân Mộng, mà Cố Hân Mộng đối với tình cảm này lại nhớ đến bây giờ. Buồn cười ở chỗ, Trần Thiên Vũ hiện tại lại là vị hôn phu của cô, mà cô và Cố Hân Mộng chẳng hiểu sao giờ lại trở thành tình địch? A...Có phải thế giới thật sự rất nhỏ? Hay là ông trời cố ý trêu chọc? Nếu để Cố Hân Mộng biết mình là vị hôn thê của người đàn ông mà cô ấy yêu thích, cô ấy sẽ đối xử với mình ra sao đây? Xem cô giống như tình địch mà chán ghét sao? Ngũ Sướng Nhiễm bỗng nhiên có chút sợ, sợ bị Cố Hân Mộng biết hết mọi chuyện.
Cố Hân Mộng thấy vẻ mặt Ngũ Sướng Nhiễm thoáng trắng bệch, trong lòng hoảng hốt. Nàng nghĩ nhất định là Ngũ Sướng Nhiễm nghe lời nàng kể, hiểu lầm nàng bây giờ vẫn giống như trước chung tình với Trần Thiên Vũ mà cảm thấy khó chịu, làm nàng quên mất mình cần khắc chế, lại vội vàng giải thích, "Cũng không phải như cô nghĩ đâu..." Cố Hân Mộng rất muốn giải thích rõ ràng, không muốn Ngũ Sướng Nhiễm hiểu lầm điều gì. Nhưng mà, ngoại trừ câu này, nàng cũng không biết mình nên nói cái gì. Bởi vì thật sự nàng vì anh ta mà gia nhập giới giải trí, thật sự có nghĩ đến sẽ một lần nữa đi vào cuộc sống của anh ta, thật sự nàng từng nghĩ cả đời sẽ đem anh ta đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng. Nhưng, giờ phút này đây, nàng lại hy vọng có thể cho Ngũ Sướng Nhiễm một câu trả lời phủ định. Nàng không vì anh ta mà gia nhập giới giải trí, không phải vì muốn tìm kiếm lại tình cảm quan tâm thời thơ ấu kia, cũng không xem anh ta là người có vị trí tối quan trọng trong lòng. Nhưng là, nàng sao có thể nói dối đây? Chán nản, không biết làm sao, Cố Hân Mộng cầm lấy ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Đứng lên, lại đi rót rượu.
Cô ấy làm sao vậy? Ngũ Sướng Nhiễm nhìn bộ dáng của Cố Hân Mộng hình như là giận dỗi, trong lòng không hiểu. Chẳng lẽ cô đã chọc giận nàng? Nhưng cô chưa nói một câu nào a! Nhìn Cố Hân Mộng đứng ở bàn rượu không ngừng rót rượu cho mình, uống một ly lại một ly, Ngũ Sướng Nhiễm đột nhiên thật đau lòng, cũng thật thấy giận. Một hơi uống hết ly rượu trong tay, bước nhanh đến bên Cố Hân Mộng, từ sau lưng gắt gao ôm lấy Cố Hân Mộng. Xin cô, đừng giày vò bản thân mình nữa, chỉ cần là cô muốn, tôi sẽ suy nghĩ mọi biện pháp giúp cô, chỉ cần là cô thấy vui, chỉ cần cô được hạnh phúc. Cầu xin cô, đừng làm cho tôi thấy khổ sở nữa, cô không thể...
Cố Hân Mộng ngây ra, thân thể lập tức cứng đờ, trở nên đặc biệt khẩn trương, muốn động cũng không dám động, ngay cả thở cũng không dám dùng tới nửa phần khí lực. Nàng thật sự không ngờ Ngũ Sướng Nhiễm lại ôm lấy nàng.
"Đừng lo lắng, cô và anh ta nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp, tin tôi đi." Ngũ Sướng Nhiễm buồn bã nói. Những lời này là nói với Cố Hân Mộng, cũng là nói với chính cô. Đây là lời cam đoan của cô với Cố Hân Mộng, nhưng mà, vì sao lời hứa này lại làm lòng cô đau như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]
Beletrie*Lưu ý đây là truyện mình sưu tầm chứ không phải mình edit