Trần Thiên Vũ thấy Ngũ Sướng Nhiễm bị Cố Hân Mộng kéo chạy khỏi hội trường thì vẫn luôn tìm kiếm hai người, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không tìm thấy, đợi hắn phản ứng đi đến nơi gửi đồ chờ hai người thì bảo vệ ở nơi đó nói với hắn rằng hai người bọn họ vừa nãy đã tới lấy đồ gửi đi rồi.
Trần Thiên Vũ nóng vội gọi điện thoại di động cho Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng lại tắt điện thoại. Trần Thiên Vũ bỗng nhiên giống như ý thức được điều gì đó, hoảng hốt. Không thể, nếu Ngũ Sướng Nhiễm thích người khác, không chịu cùng hắn kết hôn thật, vậy hắn..., vậy hắn chẳng phải là cái gì cũng mất? Không được, hắn chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy, vì cái gì chứ? Hắn không thể để giấc mơ sắp thành hiện thực tan biến như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép...
Hắn liên tiếp gọi điện cho Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng bên kia nhất định không bắt máy. Hắn nổi giận, lập tức kéo cà vạt vứt đi, một quyền nện vào nơi gửi đồ, phát ra một tiếng vang.... Mười mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn đem cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, hắn nhịn nhiều năm như vậy, ngụy trang nhiều năm như vậy, đổi lấy được cái gì? Nếu không thể kết hôn với Ngũ Sướng Nhiễm, vậy tất cả tài sản của Ngũ gia hắn cũng không có cách nào đụng tới. Tuy nói hắn là con trai nuôi của Ngũ Dương, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người ngoài, gia nghiệp khổng lồ của Ngũ gia, cái gì hắn cũng không chiếm được, cho dù để hắn vẫn ngồi cái ghế Hoa Ngu tổng giám đốc thì sao kia chứ? Nói trắng ra cũng chỉ là một gã làm công, tất cả sản nghiệp đều không có phần của hắn. Hắn đã trải qua ngày tháng nghèo khó, không muốn cuộc sống bị người khác xem thường nữa, hắn muốn vươn lên tầng cao của xã hội, trở thành người thượng lưu, hắn muốn gia tài bạc tỉ, giàu có hết mực... Vì giấc mơ này, hắn cố gắng học tập, ở trước mặt mọi người cố hết sức biểu hiện thật tốt, tận tâm lấy lòng Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh, còn có Ngũ Sướng Nhiễm, hắn chịu khổ như vậy, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, kết quả...., nữ nhân khốn kiếp kia lại bị người ta kéo đi mất, người kia lại cũng là một cô gái, Trần Thiên Vũ giận không nhịn được, hắn không cam lòng...
Một ngày trôi qua, di động của Trần Thiên Vũ rốt cuộc vang lên, Trần Thiên Vũ vừa thấy là Ngũ Sướng Nhiễm gọi đến, vội vã bắt máy...
"A lô, Nhiễm Nhiễm, em ở đâu thế? Anh rất lo cho em..." Là rất lo lắng, nhưng hắn không phải lo lắng cho sự an toàn của Ngũ Sướng Nhiễm, mà là...
Ngũ Sướng Nhiễm bị Cố Hân Mộng một mực yêu cầu, nên gọi điện thoại cho Trần Thiên Vũ. Cô cảm thấy, có một số việc đối mặt so với né tránh sẽ tốt hơn, cô cần đi đối mặt, lo liệu mọi chuyện, như vậy cô mới có thể cùng Cố Hân Mộng an tâm ở bên nhau, mới có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
"Thiên Vũ, anh tìm em? Tìm em có chuyện gì?" Bàn tay Ngũ Sướng Nhiễm đan chặt vào tay Cố Hân Mộng, tay kia cầm di động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]
Ficción General*Lưu ý đây là truyện mình sưu tầm chứ không phải mình edit