Chương 47

4.9K 136 11
                                    



Nửa năm, khoảng thời gian này đối với người khác có lẽ là rất nhanh, nhưng đối với người trong lòng mang theo tâm sự thì lại rất dài, giờ phút này rốt cục gặp lại, trong lòng Cố Hân Mộng có rất nhiều chuyện muốn nói với Ngũ Sướng Nhiễm, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng đề tài rất nhiều, làm nàng nhất thời cũng không biết nên nói gì. Quanh co nửa ngày, mới bắt đầu mở miệng, "Gần đây có khỏe không?"


Cố Hân Mộng không biết gì về Ngũ Sướng Nhiễm nhưng Ngũ Sướng Nhiễm lại biết rất nhiều chuyện của Cố Hân Mộng, biết lịch trình mỗi ngày của Cố Hân Mộng, cũng thường xuyên đến nhìn Cố Hân Mộng, chỉ là cô chỉ có thể tránh ở góc khuất trộm nhìn, mỗi khi thấy Cố Hân Mộng, giải nỗi khổ tương tư đồng thời trong lòng lại u uất, ngơ ngác nhìn, người giống như bị hóa đá, chỉ còn ánh mắt lộ ra nồng đậm đau thương, làm cho người ta nhìn cũng không khỏi đau lòng. Mỗi lần nhìn Cố Hân Mộng trở về, Ngũ Sướng Nhiễm sẽ lao đầu vào làm việc, một ngày một đêm bận rộn, thường xuyên quên ăn cơm, nhìn Ngũ Sướng Nhiễm ra sức làm việc như vậy, người trong công ty đã đặt cho Ngũ Sướng Nhiễm một biệt hiệu "Công tác cuồng nhân" (người điên cuồng làm việc.)


Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh lúc đầu cũng thường xuyên khuyên Ngũ Sướng Nhiễm đừng làm việc quá mức như vậy, phải chú ý thân thể, đừng quên ăn cơm, nhưng mỗi lần Ngũ Sướng Nhiễm vâng dạ xong, sau vẫn như trước làm việc. Đến cuối cùng, Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh chỉ còn có thể lắc đầu bất đắc dĩ.


Trần Thiên Vũ mỗi lần hẹn Ngũ Sướng Nhiễm ra ngoài ăn cơm hay đi đâu đó dạo, Ngũ Sướng Nhiễm luôn từ chối nói công việc bề bộn. Bất đắc dĩ, Trần Thiên Vũ chỉ có thể mỗi buổi chiều khi tan ca đi đến văn phòng, nhưng Ngũ Sướng Nhiễm vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, thường xuyên bỏ hắn qua một bên, cứ thế bận rộn. Trần Thiên Vũ thật không hiểu, cô sao lại có nhiều việc để làm đến thế?


Tiêu Ức Bí tuy rằng công việc bận rộn, nhưng cô mỗi ngày đều dành thời gian đến chỗ Ngũ Sướng Nhiễm. Cô biết Ngũ Sướng Nhiễm ra sức làm việc như thế chính là muốn tạm thời quên đi người kia, để cho lòng mình dễ chịu một chút, cho nên cô cũng không khuyên Ngũ Sướng Nhiễm đừng làm việc quá sức. Cô cảm thấy, Ngũ Sướng Nhiễm cần thời gian, cô biết một ngày nào đó Ngũ Sướng Nhiễm sẽ vượt qua, vượt qua rồi mọi chuyện sẽ trở về như trước kia. Chỉ là, khi đó là bao lâu, cô không biết, cô chỉ có thể lặng yên cùng đau lòng.


Thời gian lâu như vậy, Tiêu Minh Quân tất nhiên cũng biết thân phận của Ngũ Sướng Nhiễm, lúc vừa mới biết, trong lòng cô thật loạn, có hối hận tự trách, hối hận không nên lúc trước vừa nghe Ngũ Sướng Nhiễm là kí giả thì lại không liên lạc với cô, không hề muốn làm bạn với cô nữa. Bây giờ biết cô ấy không phải là kí giả, cô có thể thản nhiên đi tiếp cận Ngũ Sướng Nhiễm, một lần nữa làm bạn hay không? Cô cảm thấy thật không phải, nhưng là cô muốn thân thiết với Ngũ Sướng Nhiễm. Ngũ Sướng Nhiễm cũng không để ý như vậy, cũng có thể hiểu được Tiêu Minh Quân, hơn nữa Tiêu Minh Quân là em gái của Tiêu Ức Bí, cho nên cô cũng không để ý gì, cô ấy nếu là em gái của Tiêu Ức Bí vậy cô cũng coi cô ấy như em gái là được. Nhưng Tiêu Minh Quân lại không hy vọng Ngũ Sướng Nhiễm xem mình là em gái, bởi vì tiếp xúc với Ngũ Sướng Nhiễm, cô càng phát hiện cảm tình của mình đối với Ngũ Sướng Nhiễm tuyệt đối không phải bạn bè bình thường hoặc là tình cảm chị em, cô để ý hết thảy mọi chuyện của Ngũ Sướng Nhiễm, cô muốn quan tâm Ngũ Sướng Nhiễm, cô hy vọng mình có thể đem lại vui vẻ cho Ngũ Sướng Nhiễm, cô hy vọng mình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm, cô hy vọng Ngũ Sướng Nhiễm nở nụ cười ấm áp vui vẻ hạnh phúc với cô, cô hy vọng... Cô hy vọng thật sự rất nhiều, cô hy vọng mình mỗi ngày đều có thể ở cạnh Ngũ Sướng Nhiễm...

[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ