Trên thế giới không có thuốc trị hối hận, cũng không có khả năng quay ngược thời gian để làm lại từ đầu, mặc kệ Ngũ Sướng Nhiễm dù muốn giấu diếm đến cỡ nào, dù muốn xóa sạch suy nghĩ nhất thời xúc động trước kia đến cỡ nào, nhưng làm sao có thể? Dù thế nào thì điều đã xảy ra cũng là sự thật.
Có lẽ cũng có thể là do vận may của Cố Hân Mộng đã hết, từ buổi nhạc hội tối qua của Đồng Dao thì vận xui liền theo đuôi nàng. Tối hôm qua lúc rời khỏi Tinh Hà quán, không nghĩ đến ở phía sau sân khấu lại có nhiều fan hâm mộ đứng canh ở đó như vậy, rời khỏi Tinh Hà quán đã không còn bảo vệ hộ tống, chỉ có Trần Bân và Ngũ Sướng Nhiễm hai người mà thôi. Tuy rằng Hiểu Đồng, tài xế Tiểu Phù, chuyên viên trang điểm đều cực lực che chở Cố Hân Mộng, nhưng có một gã fan hâm mộ không khống chế được tức giận vì Ngũ Sướng Nhiễm đẩy hắn ra, tính khí táo bạo túm lấy áo Ngũ Sướng Nhiễm, định ra tay đánh người. Cố Hân Mộng nhìn thấy, trong lòng gấp lên, quên tất cả muốn đi cản lại, nhưng lại bị fan hâm mộ nam kia lỡ tay đẩy nàng ngã xuống đất. Cố Hân Mộng bị đẩy, hiện trường càng rối loạn, rất nhiều fan hâm mộ muốn tính sổ với fan nam kia, cũng có người muốn đi đỡ Cố Hân Mộng, cũng vì tình cảnh trước đẩy, sau đỡ này mà tay Cố Hân Mộng chống trên đất bị rất nhiều người vô tình đạp phải, đau đến nàng nhịn không được hét lên chói tai, mồ hôi lạnh ứa ra. Trần Bân thấy thế, bất chấp tất cả dùng sức đẩy fan hâm mộ phía trước về sau, Ngũ Sướng Nhiễm hoảng hốt bổ nhào đến bên người Cố Hân Mộng, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, vội khàn giọng hô to, "Tất cả đứng yên, các người muốn đạp chết người hay sao hả?"
Một tiếng rống to làm toàn bộ fan hâm mộ đứng lặng. Bọn họ là fan hâm mộ của Cố Hân Mộng, tất nhiên là không muốn nhìn thấy Cố Hân Mộng bị thương, vừa rồi cũng là lo lắng cho tình cảnh của Cố Hân Mộng mới nhất thời hỗn loạn, tất nhiên là cũng có một số fan muốn đánh cái tên fan nam liều lĩnh kia để trút giận cho Cố Hân Mộng. Nghe được tiếng hét của Ngũ Sướng Nhiễm, bọn họ liền bừng tỉnh, nếu muốn thần tượng thân yêu của họ không sao thì chỉ có đứng yên bất động.
Tuy rằng Cố Hân Mộng cuối cùng cũng thuận lợi rời đi, nhưng tay trái vẫn bất hạnh bị thương rồi. Sau khi bác sĩ chẩn đoán, ngoài trừ da bị đạp thương tổn, còn có xương cốt có chút sai vị, bị thương không nhẹ. Dù việc như thế, nhưng Cố Hân mộng một chút cũng không oán giận, không trách Ngũ Sướng Nhiễm, ngược lại sợ Ngũ Sướng Nhiễm áy náy, còn an ủi cô. Bởi vì nếu không phải muốn che chở cho Ngũ Sướng Nhiễm, Cố Hân Mộng cũng sẽ không bước lên giữ chặt tay đang hướng đến Ngũ Sướng Nhiễm của fan nam kia, cũng sẽ không bị fan nam kia đẩy ngã.
Nhìn tay Cố Hân Mộng quấn một vải băng thật dày, trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm ngoại trừ tự trách rất nhiều còn có đau lòng. Cô thật hy vọng Cố Hân Mộng oán giận mình, quở trách mình, hoặc là đánh mình, nhưng Cố Hân Mộng lại chỉ dịu dàng an ủi cô, càng như thế cô lại càng cảm thấy khó chịu. Nếu có thể, cô tình nguyện người bị thương là mình chứ không phải Cố Hân Mộng. Tuy cô rất sợ đau, nhưng mà nếu là vì Cố Hân Mộng, cái gì cô cũng đều nguyện ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp - 5 Duyệt [Hoàn]
Fiksi Umum*Lưu ý đây là truyện mình sưu tầm chứ không phải mình edit