Chap 2

2.1K 101 4
                                    

"Tôi yêu anh âm thầm, không hy vọng 
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen 
Tôi yêu anh, yêu chân thành, đằm thắm 
Cầu anh được người tình như tôi đã yêu anh"
Câu thơ của Puskin như đi vào lòng người nhất là những người đã và đang đơn phương một ai đó
Liệu rằng Thiên Tỉ có phải là một trong những người biết đơn phương một ai đó?
Thời gian với mọi người mà nói thật sự chỉ bằng một cái chớp mắt. Hết tuần này sang tuần khác rồi năm này tới năm khác
Từng bước, từng khoảnh khắc, bao nhiêu niềm vui đã theo chân Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau lớn. Mới đây hai người chỉ là một nhóc tì mà thôi nhưng mấy ai ngờ được giờ đây, chính thời khắc này, cả hai người đã trưởng thành hơn. Đặc biệt là tài giỏi hơn với danh hiệu học bá
Có lẽ ở nhà bên cạnh nhau không đủ nên Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng học chung một trường cấp 2 khá danh tiếng. Họ không phải là thiếu gia, công tử chỉ là một con người hết sức bình thường nhưng lại được đón chào và hâm mộ
Từ lúc Thiên Tỉ bắt đầu bước vào cấp 2 học cùng trường với Tuấn Khải. Anh luôn chờ cậu đi học chung, cùng nhau tới trường trước bao ánh mắt ganh tị và ngỡ ngàng của mọi người trong trường. Mọi hôm đều vậy nên cậu đã hỏi anh
-Tiểu Khải! Sao mọi người nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy? - Cậu nói trong sự lo sợ- Em làm gì sai sao?
- Không sao đâu! Em đừng lo! Để anh dẫn em lên lớp nhé? - Anh cười rồi nắm tay cậu đi làm mọi người phải há hốc lần nữa
-"Thiên Thiên! Anh chắc chắn là em sẽ thay anh nhận được danh hiệu Ngôi Sao Của Năm*"- Tuấn Khải vừa đi vừa nghĩ
*Ngôi sao của năm: tức là danh hiệu dành cho một học sinh duy nhất trong trường về thành tích học tập cũng như tài năng, phẩm chất tốt và ngoại hình bên ngoài. Danh hiệu này là do toàn học sinh trong trường và thầy cô bình chọn
Anh là đang cố tình trốn tránh câu hỏi của cậu. Vì sao ư? Vì rất đơn giản, khi anh mới vào trường cấp 2 này, anh còn chưa học hết năm học mà đã nhận được danh hiệu "Ngôi Sao Của Năm". Vương Tuấn Khải anh đây, dù chỉ là học sinh năm thứ hai của trường nhưng đã ghi điểm rất nhiều học sinh nữ cùng khối nói riêng và toàn trường nói chung về lĩnh vực ca hát
Khi Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến lớp thì cậu quay lại nhìn anh
-Ca Ca! ....- Chưa kịp nói hết câu một ngón tay thon thả đã đặt lên môi cậu khiến khuôn mặt cậu như đang nóng ran lên
-Đừng gọi anh như vậy nữa. Gọi anh là Tiểu Khải có được không? Chỉ duy nhất em mới được gọi thôi- Anh dịu dàng
Câu nói của anh lại làm cho cậu dường như sắp nổ tung vì vui sướng. Chỉ có duy nhất một mình cậu gọi anh là Tiểu Khải thôi
-Vâng! Tiểu Khải! Chiều nay chúng ta vẫn tập vũ đạo chứ? - Cậu vui vẻ nói
-Tất nhiên rồi! Chiều em ở ngoan trong lớp, tan học anh qua lớp đón em
-Vâng- Cậu híp mắt
"Giá như cứ thế này mãi thì tốt biết mấy"- Cậu vừa nghĩ vừa cười
Sau khi tạm biệt Tuấn Khải, định vào lớp thì có một đám nữ sinh chặn cậu lại. Nhìn thì cậu cũng đoán đây là đàn chị của cậu rồi
-Các chị tính làm gì? - Thiên Tỉ bình tĩnh nói
-Sao mày lại được Tuấn Khải... Em ấy lại quan tâm mày đến vậy? - Nữ sinh đó hống hách
-Liên quan gì đến chị ạ? - Cậu ngây thơ
-Mày không biết em ấy là ai trong trường này à? - một nữ sinh khác lên tiếng
-Anh ấy là gì ạ? - Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra
-Đúng là học sinh mới vô trường. Em ấy là ngôi sao của trường đấy
-Woa thật sao? Sao anh ấy không nói cho em biết nhỉ? - Cậu hồn nhiên nói
-Mày.... Mày bớt có ngây thơ đi! Chị đây phải cho mày một trận - Vừa định giơ tay tát Thiên Tỉ thì đã có một cánh tay chặn lại
-Chị có thôi đi không? - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc
------End Chap 2-----
Dự kiến truyện này không quá 20 chap hoặc hơn một chút
Mọi người nhớ cho Lan một bình chọn nha 💓 Cám ơn mọi người 💜

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ