Chap 11

1.6K 76 11
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi qua... Kể từ chuyện xảy ra ở phòng y tế. Tuấn Khải và Thiên Tỉ dường như không hề thấy nhau... Không còn thân thiết như trước kia

Nhưng Tuấn Khải không thấy Thiên Tỉ mà ngược lại, cậu lúc nào cũng đứng về phía xa xa được nhìn thấy anh. Đó chính là niềm hạnh phúc của cậu ngay bây giờ... Cho đến một ngày, cậu lại thấy anh đi cùng với đội trưởng câu lạc bộ của cậu - Lâm Mỹ Ny, họ vừa đi vừa cười nói khiến tim cậu đau thắt vì như đang bị bốp chặt lại đến khắp không thể thở nổi. Bất chợt, một dòng nước ấm mang theo sự mặn chát chảy trên má cậu

"Nếu thương anh là sai! Vương Tuấn Khải, em chấp nhận cái sai đó mà yêu anh... Em yêu anh"

Trong lúc cậu đau đớn nhất đến phát khóc thì cũng là lúc ánh mắt của anh vô tình nhìn thấy cậu khi đang đi với Mỹ Ny

- Thiên Thiên! Đã lâu rồi mình không gặp nhau... Anh xin lỗi... Anh nhất định sẽ nói cảm xúc thật sự của mình đối với em rằng anh yêu em... Nhưng không phải là bây giờ hi vọng em sẽ hiểu cho anh- Tuấn Khải thấy cậu thì dừng chân lại mà nhìn cậu, Mỹ Ny thấy thế cũng dừng lại

-Tuấn Khải! Làm sao vậy?

-....- Anh vẫn không màn đến câu hỏi của cô

-Tuấn Khải!? - Cô đưa tay quơ quơ trước mặt anh

Đến lúc này anh mới quay lại thực tại mà nhìn cô rồi khẽ lắc đầu mà ngước mắt lên nhìn người con trai đang đứng đối diện phía xa xa kia. Chính lúc đó, Thiên Tỉ thấy anh đang nhìn cậu. Biết là không thể trốn tránh được chỉ khẽ cúi chào một cái sau đó lặng người bỏ đi

Bản thân anh biết mình đang làm khổ Thiên Tỉ quá nhiều... Nhưng biết làm sao? Anh thì lại chưa đủ khả năng để che chở cho cậu. Được nhận hai lời tỏ tình trong hai ngày liên tiếp như thế này thật sự khiến anh rất khó xử

Một bên là người anh thích từ cái nhìn đầu tiên, còn một bên lại là thanh mai trúc mã... Thật là đau đầu

Đến một hôm, là ngày thông báo kết quả học tập của cả học kì một vừa rồi. Cả trường đều kinh ngạc khi Thiên Tỉ đứng nhất toàn trường khi đạt được kết quả rất cao dường như là tối đa

-Thiên Tỉ! Cậu thật là giỏi đó! - Vương Nguyên vỗ tay - Chắc chắn cậu sẽ được đề cử làm ngôi sao của năm cho mà xem

-Cám ơn cậu! Do may mắn thôi. Nếu cậu cố gắng thì cũng được như tớ thôi- Cậu cười trừ- Hôm nay ngày vui! Đi uống nước không? Tớ mời...

-Ok! Mau đi thôi! - Thế là hai người vui vẻ đi ăn mừng "chiến thắng"

Nhưng hai người không hề biết rằng có một bóng người đứng xa xa

- Chúc mừng em!

---------

Thời gian cứ thế trôi, đồng hồ cứ chạy và khoảng cách của hai người cứ xa... Mãi cho khi

Hôm nay là Valentine

-Thiên Tỉ! - Vương Nguyên lay cậu khi cứ thấy cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ

Thiên Tỉ chỉ quay đầu lại đưa mắt nhìn thay cho câu hỏi "Có chuyện gì? "

-Quà của cậu! - Vương Nguyên đặt một hộp quà màu đỏ xinh xinh lên trên bàn - Không phải của tớ đâu

Nhìn Thiên Tỉ đang nhíu mày thì biết cậu đang nghĩ gì nên Vương Nguyên đã nói thêm

-Người đó chỉ nhờ tớ nói với cậu là mở hộp quà ra là sẽ biết

Cậu nhanh chóng làm theo. Mở hộp ra thì thấy nhiều Viên socola nhỏ nhỏ xinh xắn mỗi Viên đều có một chữ cái xếp lại với nhau thì thành chữ "THIÊN TỈ ❤"

Trong đó còn có một mẫu giấy màu xanh dương với dòng chữ ngay ngắn

"Sau giờ học đến khu sau của trường nhé? Anh đợi em. Tuấn Khải "

Thiên Tỉ đã cố gắng kìm nén không để cho nước mắt rơi... Cậu đang xúc động vì món quà của anh. Cậu liền nghĩ rằng anh nhất định sẽ trả lời cậu...

Nghĩ là làm, sau giờ học cậu chạy như bay xuống chỗ hẹn. Trên đường đi, lòng cậu rạo rực sự vui sướng mang theo sự hồi hộp. Trớ trêu thay, đúng là người tính không bằng trời tính, Thiên Tỉ khự lại khi thấy anh đứng đó cùng Mỹ Ny

Cô nắm lấy tay Tuấn Khải, còn anh thì không phản kháng khi anh nói một câu gì đó mà Thiên Tỉ đau đớn mà bỏ đi

-Tôi thích cậu- Đó là câu từ miệng Tuấn Khải với Mỹ Ny khi cậu còn đứng đó

-Anh xem em là thằng khờ sao? - Thiên Tỉ dường như tuyệt vọng đến cùng đường

Nhưng Thiên Tỉ dường như không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp vế sau

-Lâm Mỹ Ny! Tôi thích cậu! Nhưng thật xin lỗi,  đó chỉ là lúc đầu và tôi cũng nhận ra với cậu chỉ là tình cảm nhất thời. Và người tôi yêu vĩnh viễn chắc hẳn cậu cũng biết là ai- Tuấn Khải vừa nói vừa gỡ tay Mỹ Ny ra

-Tớ biết! Là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không? Tớ đã biết chắc câu trả lời là gì... Thế thì cậu nhanh đuổi theo em ấy đi. Tớ đã thấy em ấy đứng đây không lâu rồi bỏ đi chắc hẳn là do em ấy nghe vế đầu mà không nghe vế sau rồi- Cô cười nhạt

Tuấn Khải chỉ gật đầu rồi chạy đi tìm cậu

- Dịch Dương Thiên Tỉ đợi anh....

-----End Chap 11------
Pr Fic chuyển ver :v . Bên dưới là chuyển ver có ngược thì cũng không trách Lan được đâu nha

 Bên dưới là chuyển ver có ngược thì cũng không trách Lan được đâu nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ