Chap 18

1.2K 57 0
                                    

Khi vừa thấy anh, Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy định chạy đi thì Tuấn Khải đã chặn cậu và kéo cậu vào lòng

-Buông em ra- Cậu đánh vào người anh

-Tại sao em lại như vậy? Chỉ vì đồng hồ sao? - Anh quyết ôm chặt lấy cậu

-Anh buông em ra đi mà! Anh không buông em quyết không nhìn mặt anh

Anh bất lực buông cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai tay nắm chắc lấy bờ vai của cậu

-Làm sao anh biết em ở Zaha Club??

-Vì anh hiểu em. Đơn giản là như vậy mà thôi

-Anh đã biết hết rồi đúng không? Việc em làm mất quà anh tặng năm đó. Chiếc đồng hồ này là anh tìm thấy đúng không? Chiếc đồng hồ của 3 năm trước đây đúng không?

-Em phát hiện ra rồi sao? Đúng như em nói đây là đồng hồ anh tặng em 3 năm trước

-Làm sao anh tìm được nó? - Thiên Tỉ có vẻ hơi ngạc nhiên

-Năm đó em bị tụi khoá trên bắt nạn rồi bị giựt đồng hồ. Em khóc rất nhiều nên anh đã không kìm chế được mà quyết đi lấy lại đồng hồ cho em. Đó là lý do vì sao em phải lăn trứng gà lên vết thương của anh đó

Thì ra là như vậy, vì cậu mà anh sẵn sàng làm những việc như vậy. Cạu thật vô tâm

-Tại sao anh không trách em. Vì em không giữ gìn nó cẩn thận chứ?

-Vì anh biết! Khi anh trách em sẽ khiến em buồn, sẽ khiến em tuyệt vọng, khiến em thấy có lỗi và có thể chúng ta sẽ không được như hiện tại nếu như anh trách em

-Em xin lỗi- Thiên Tỉ ôm chặt lấy Tuấn Khải mà khóc nức nở

-Ngoan! Đừng khóc! Anh sẽ đau lắm đấy! Ngoan! Anh thương em- Anh vỗ lưng cậu đồng thời đặt lên trán cậu một nụ hôn-Mình về thôi trễ rồi! Ba mẹ lo cho em rồi đấy

Thiên Tỉ dụi dụi mắt nở nụ cười thật tươi mà nắm tay anh ra về trong sự hạnh phúc

-Tình yêu giữa hai con người sẽ thật hạnh phúc nếu họ thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ cho nhau thì nhất định đó sẽ là một tình yêu đích thực- Thiên Tỉ nắm tay Tuấn Khải đi trên con đường vắng vừa đi vừa nghĩ

-Chúng ta sẽ thật hạnh phúc đúng không? - Tuấn Khải bỗng nhiên quay lại hỏi Thiên Tỉ

-Em là Dịch Dương Thiên Tỉ, em xin hứa cả đời này cả thanh xuân này em sẽ dùng nó để yêu Vương Tuấn Khải- Cậu bỗng nhiên hét lên khi anh hỏi cậu

Anh không biết nói gì chỉ biết bật cười rồi kéo cậu lại hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào dưới ánh trăng đang dần lên cao (Lan: Câu "ánh trăng dần lên cao có phải quen quá không :v)

-------6 năm sau-----

-Thiên Thiên! Dậy mau lên- Tuấn Khải đứng khoanh tay nhìn con "cừu" lười biếng của anh đang cuộn tròn trên giường

-Ưm... 5 phút nữa thôi anh- Thiên Tỉ thò tay ra giơ 5 ngón tay lên

-Em đã nói 5 phút tới tận mười lần rồi. Sắp trễ học rồi- Anh gắt gỏng. Thực sự đã 6 năm rồi mà cậu vẫn như vậy

Cậu vẫn nằm bất động trên giường. Bỗng mặt anh trở nên nham hiểm ôm cậu thì thầm bên tai

-Em không dậy là tối nay anh thao chết em đấy biết chưa? -Anh dùng giọng nửa đùa nửa thật khiến Thiên Tỉ bật dậy đỏ mặt nhìn anh

-Anh... Thật biến thái

-Cuối cùng cũng dậy rồi sao? Lo làm vệ sinh cá nhân nhanh lên. Hôm nay em thi tốt nghiệp cấp 3 đấy

-Ấy! Chết em rồi! - Cậu lao như gió làm vệ sinh cá nhân chưa đầy 5 phút.

Tuấn Khải thì ra xe chờ cậu. Dù anh đã sinh Viên năm nhất nhưng vẫn đưa cậu đi học vì trường cậu và anh khá gần nhau

Cũng may là nhờ có anh mà Thiên Tỉ kịp giờ dự thi thậm chỉ là dư tới 10 phút để cậu có thời gian ôn lại bài

-Thiên Thiên! Thi tốt nhé- Anh ném cho cậu một hộp sữa

-Cám ơn anh! Sau kì thi này mà thuận lợi thì em sẽ có cơ hội đi lưu diễn ở nước ngoài giống anh rồi- Thiên Tỉ vẫy vẫy chào anh rồi đi vào trường

-Anh đợi em

----End Chap 18-----

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ