-Anh....- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đứng ngơ ngác ở đó. Trên người cậu chỉ có một cái khăn bông quấn người. Cậu đỏ đến tận mang tai
-Anh... Xin...lỗi- Anh lắp bắp rồi ra khỏi phòng
Cậu khi thấy anh đi ra khỏi phòng vội bận bộ đồ ngủ vào với một khuôn mặt đỏ đến mức có thể chiên được trứng ốp la
-anh ấy thấy hết rồi- Cậu lầm bầm rồi mở cửa thì thấy Tuấn Khải ngồi cạnh cửa khuôn mặt thẫn thờ gần như mệt mỏi
-Anh! Vào ngủ đi nhìn mặt anh xanh xao quá- Cậu lay người anh
-Được
Hai người cùng leo lên giường liền ôm lấy nhau mà ngủ. Đối với họ, khi còn nhỏ ôm nhau ngủ như thế này là chuyện hết sức bình thường nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau sau khi đã bày tỏ hết tình cảm thật sự dành cho nhau. Điều đó, khiến hai người có phần hơi ngượng ngùng
-Khải! - Thiên Tỉ ngước nhìn anh
Anh không đáp mà chỉ im lặng nhìn cậu
-Anh nhìn thấy hết rồi... - giọng cậu càng ngày càng nhỏ- Anh phải chịu trách nhiệm cưới em đó
-Anh nhất định sẽ đem em về dinh- Anh nói xong thì bá đạo mút lấy đôi môi quyến rũ của cậu dưới khung cảnh phòng ngủ chìm ngậm trong bóng tối chỉ thoang thoảng một ánh sáng của chiếc đèn ngủ....
Đêm còn dài và hôn nhau sẽ càng nhiều.
----Sáng hôm sau-----
-Ưm... - Thiên Tỉ lười biếng cố gắng mở đôi mắt nặng nề thì đã thấy Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến
-Chào buổi sáng! Em ngủ ngon chứ?- Anh hôn lên mắt cậu như lời chào buổi sáng ngọt ngào
-Vâng! - Cậu cựa quậy ngồi dậy thì bất thình lình ngạc nhiên
-Quần Áo của em... Cả anh nữa? Đâu mất rồi- Cậu hoảng hốt khi thấy cả cơ thể không mảnh vải che thân cả Tuấn Khải cũng vậy
-Anh chẳng làm gì cả! Chỉ là trời nóng! Em đòi anh cởi đồ ra ngủ cho mát thôi- Anh cười trừ
-Thật?
*Gật gật*
-Em nhìn xem! Quần nhỏ em vẫn còn mặc cơ mà?
-Ừ nhỉ! Em không tra khảo nữa! Chết đã bảy giờ rồi sao? - Cậu giật mình khi nhìn vào đồng hồ- Muộn học mất thôi
Cậu đi đứng dậy vào nhà vệ sinh thì Tuấn Khải kéo tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng
-Hôm nay là chủ nhật! - Câu nói ngắn gọn nhưng đã bao hàm tất cả ý nghĩa
-Mố??? Chủ nhật rồi sao? Em còn phải sinh hoạt câu lạc bộ cổ động nữa anh buông em ra đi- cậu nhăn nhó.
-Em đọc đi- Tuấn Khải quơ quơ trước mặt Thiên Tỉ chiếc điện thoại trong đó có một tin nhắn - là của Lâm Mỹ Ny
---Nội dung tin nhắn----
*Tuấn Khải! Nhờ cậu nhắn với Thiên Tỉ. Sáng chủ nhật tớ bận việc gia đình không thể sinh hoạt câu lạc bộ nên nhắn với em ấy là chiều 4 giờ mới sinh hoạt. Bảo em ấy tới đúng giờ vì em ấy được chọn để đi cổ vũ đội bóng chày thi đấu*
-Mố??? Em đi cổ vũ đội bóng chày á? - Cậu ngạc nhiên
Anh không nói gì chỉ gật đầu.
-Em cổ động thì ai có tinh thần mà thi đấu chứ?
-Có anh đây! Anh trong đội bóng chày
-Mố??? - Tập ba
-Sao anh nói với em là...
-Anh chọc em! Anh đâu nghĩ em ngây thơ tới vậy - Anh bật cười
-Anh... Em không thèm nói nữa
-Khoan đã... Em xem này! Em sắp trở thành ngôi sao của năm rồi- anh vừa lướt lướt điện thoại vừa nói
-Là sao????- Cậu nhăn mặt
-Trường đang tổ chức bình chọn ai sẽ là ngôi sao của năm trong trường. Và tỉ lệ bình chọn của em hiện đang cao nhất trường đấy
-Vậy còn anh?
-Anh làm một nhiệm kỳ năm nay thôi. Nếu có thể năm sau sẽ là em làm
Thiên Tỉ im lặng hồi lâu rồi khẽ nhún vai xuống
-Em không thích làm...
----End Chap 14-----
Nó xàm không còn cái gì xàm hơn
Do Lan đang ngoại tình :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn)
AléatoireTác giả: An Hàn Thy (Mỹ Lan) Thể loại: Đam Mỹ, HE, H (nếu có) Raiting:13+ Số Chap: 19+ phiên ngoại Truyện không giống như ba truyện trước nữa. Lần này sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ theo đuổi Vương Tuấn Khải Văn án: Hai người hơn kém nhau chỉ một tuổi...