Chap 12

1.5K 83 19
                                    

-Dịch Dương Thiên Tỉ... Chờ anh

Tuấn Khải đi tìm cậu khắp nơi, tới nơi cậu hay tới nhưng tất cả đều là con số không. Anh cũng chạy tới nhà Vương Nguyên mà vẫn không thấy cậu đâu. Anh quyết định, chỉ còn cách là chạy về nhà cậu xem như thế nào?

------Tại nhà Thiên Tỉ-----

-Ủa? Tuấn Khải? Sao con hớt ha hớt hải vậy? Có việc gì sao? - Thiên Tuệ mở cửa ra thấy Tuấn Khải có phần hơi ngạc nhiên. Vì mỗi khi anh tới đều luôn vui vẻ mà bây giờ lại đổ mồ hôi, thở liên tục như đang rất mệt.

-Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Có ở nhà không ạ?
-Thiên Thiên sao? À bác không biết! Để bác gọi cho thằng bé xem sao- Nói rồi, Thiên Tuệ vào gọi điện thoại riêng cho Thiên Tỉ

*5 phút sau*

-Thiên Thiên! Nó có việc nên chưa về và nó nói là con đừng tìm nó. Khi nào nó về thì nó sẽ tìm con- 5 phút trôi qua như cả thế kỉ mà anh lại nhận một câu trả lời thất vọng như vậy sao?
Anh cúi gầm mặt xuống che giấu đôi mắt sắp rưng rưng nước mắt. Anh chỉ cúi đầu chào mẹ cậu rồi đi về

Nhưng liệu anh có biết có một người đang đứng nhìn anh ở trên cao rồi cũng đóng rèm lại khi anh rời đi

-Sao con lại không xuống gặp Tuấn Khải? - Thiên Tuệ bước vào phòng con trai mình chỉ thấy cậu đứng ngay cửa sổ. Phải! Vừa rồi cậu đã đứng anh nhìn anh rất lâu... Rất lâu cho đến khi anh rời đi

-Con chưa có lý do để gặp anh ấy- Cậu đóng rèm cửa lại mà lên giường nằm

-Nói mẹ nghe! Con với Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì? - Thiên Tuệ lại giường ngồi mà xoa đầu cậu ân cần

-Con... - Thiên Tỉ ngồi dậy- Con thíc...thích... Anh ấy

-Sao cơ? - Thiên Tuệ dường như chưa hiểu được ý cậu

-Con rất thích anh ấy! Không phải tình anh em mà là tình yêu- Cậu cố gắng kìm nén nước mắt

-Là từ khi nào?

-Con cũng không rõ mình đã thích anh ấy từ khi nào ạ! Con chỉ biết là anh ấy là người con có thể dùng cả đời để yêu. Nhưng thật trẻ con đúng không mẹ? Khi con chỉ là một đứa nhóc học sinh cấp 2

Mẹ cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng để con trai mình gối đầu lên đùi mình

-Việc con nói thích Tuấn Khải! Mẹ thật sự rất ngạc nhiên và lý do vì sao chắc con cũng biết mà đúng không? - Mẹ cậu yêu thương mà vuốt ve đầu cậu như đang muốn ru cậu

-Vì tụi con đều là con trai...

-Phải! Cả hai đứa đều là con trai. Nhưng mẹ làm gì được? Khi lời nói của con vừa nãy vô cùng dứt khoát và có sự quyết tâm không từ bỏ.... Cả ba lẫn mẹ không thể nào ngăn cản con đi tìm tình yêu của mình được. Nhưng con thương Tuấn Khải mà vẫn có thể học tốt như vậy. Ba mẹ cũng tự hào về con rất nhiều.... Con trai à hãy nghe theo con tim nhé?

Cậu ngước mắt lên nhìn mẹ của mình.
-Mẹ tin là con sẽ có câu trả lời thoả đáng. Cả Tuấn Khải cũng như vậy. Mẹ tin rằng cậu ấy cũng sẽ rất thương con và nguyện bảo vệ con cả cuộc đời. Vì vậy, đừng vì cái tôi hay mâu thuẫn mà làm mất đi tình cảm hiện giờ

Thiên Tuệ cúi đầu xuống hôn lên trán con trai như là lời động Viên, ủng hộ cho quyết định của cậu

-Cám ơn mẹ đã hiểu cho con! - Cậu ngồi dậy mà ôm lấy mẹ mình. Đúng là sống trên đời... Nếu chưa tìm được bạn đời thì người hiểu cậu và quan tâm ủng hộ cậu chỉ có ba mẹ mà thôi

----Tại phòng của Tuấn Khải----

-Thiên Tỉ! Em đang ở đâu? Anh rất muốn gặp em và nói rằng "Anh yêu em"- Tuấn Khải cứ thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế hướng ra ban công mà nhìn ánh trăng đang dần lên cao

Anh lật lại từng trang trong cuốn album mà anh và Thiên Tỉ đã chụp cùng nhau kể từ khi hai người mới sinh ra và cho tới bây giờ. Anh luôn tự hỏi? Tại sao tình yêu vừa có thể đem đến cho ta niềm vui niềm hạnh phúc mà lại vừa đem đến một khoảng cách xa đến mức khiến con người đau như đang đứt từng đoạn ruột

"Ring"

Điện thoại anh reo lên là tin nhắn. Anh thực sự rất vui mừng khi chủ nhân của người gửi tin nhắn đó là cậu

"Em đợi anh ở công Viên ngày xưa chúng ta hay tới chơi. Em sẽ đợi cho đến khi anh đến"

Không hề có khái niệm chờ đợi. Anh nhanh chóng vớ tạm một cái Áo khoác rồi nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn. Anh chạy rất nhanh như thể nếu anh chậm trễ một giây anh sẽ không nhìn thấy cậu. Đứng phía xa xa anh đã thấy cậu

-THIÊN TỈ

Thiên Tỉ quay người lại thấy Tuấn Khải đứng ở bên kia đường thì nhanh chóng đi đến nhưng cùng lúc đó một xe hơi cũng theo đó mà lao tới với một tốc độ rất nhanh

-THIÊN TỈ CẨN THẬN

"Kít"

----End Chap 12-------

Oh my god sợ quá

Đây là Chap nói lời chia tay 😂

Lan đổi tên nhé! Lan giờ sẽ không xưng là Lan nữa mà là Lục Thiên nha :v

Mong là không bị ném gạch

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ