Cái tát vừa rồi đã khiến Thiên Luân sơ ý làm rơi đồng hồ xuống đất.
Khoảnh khắc mà đồng hồ rơi xuống đã thu gọn trong tầm nhìn của Thiên Tỉ càng làm cậu thêm tức giận. Cậu nhanh như chớp tóm lấy cổ Áo của Thiên Luân và định giơ tay đánh thì Tuấn Khải và Vương Nguyên hốt hoảng chạy lại cản cậu
-Thiên Tỉ! Cậu bình tĩnh lại- Vương Nguyên cố gắng kéo Thiên Luân ra khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Tỉ
-Thiên Thiên! Dừng lại cho anh- Tuấn Khải dùng sức lôi cậu ra
-Anh buông em ra! Em phải đánh cậu ta một trận- Cậu nhất quyết không buông tay ra khỏi cổ áo của Thiên Luân
Hết cách, anh hít một hơi sâu rồi dùng sức kéo mạnh cậu ra mà ôm cậu vào lòng và thật chặt
-Thiên Thiên! Bình tĩnh lại! Đồng hồ không làm sao cả! Anh không muốn thấy em như vậy đâu Thiên Thiên
Sự dịu dàng cùng với cái ôm ấm áp của anh đã khiến cậu "hạ nhiệt" xuống một cách nhanh chóng....
-Em xin lỗi- Cậu đặt cằm lên vai anh trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt ở đó
-Thiên Luân! Tôi xin lỗi! Cậu có sao không? - Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra và cậu bước lại gần đỡ Thiên Luân đứng dậy
-À không sao! Tôi cũng xin lỗi vì lấy đồ mà hỏi ý kiến cậu! Đồng hồ của cậu đây - Thiên Luân nhặt đồng hồ của cậu lên và đưa lại
-Cám ơn cậu! Khải à! Tới giờ vào học anh về lớp đi không là bị phạt đấy- Thiên Tỉ quay lại nhìn anh mà cười tươi
-Được ! Chiều anh qua lớp đón em
Tiết học trôi qua nhanh chóng nhưng đối với Thiên Tỉ là cả một thế kỉ. Đơn thuần ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu đang học nhưng thật ra là cậu đang mãi nhìn chăm chú vào đồng hồ của anh tặng cho cậu rồi chợt cậu lại tỏ ra một khuôn mặt ngạc nhiên
-Ơ? Đây không phải là...
"Tùng... Tùng... Tùng... Tùng"
Một hồi trống dài cho thấy đã kết thúc một ngày học mệt mỏi của học sinh. Ai nấy đều vui vẻ ra về
-Ê! Lục Phàm! Tụi mình đi ăn kem đi
-Này! Sao lại xưng hô với anh hai như vậy hả Lục Nhiên? - Lục Phàm nhíu mày
-Hazz! Em và anh bằng tuổi chẳng qua là do sinh đôi nên mới xưng là anh thôi- Lục Nhiên thở dài rồi bỏ đi
-Này... - Lục Phàm đang định chạy theo thì va vào ai đó
-Tôi xin lỗi! - Người đó ngồi dậy cúi đầu rồi bỏ đi
-Ủa??? Không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Không về cùng Vương Tuấn Khải? Thật là lạ- Lục Phàm nhún vai rồi bỏ đi
----Tại lớp Thiên Tỉ----
-Vương Nguyên- Tuấn Khải đi thẳng vào lớp cậu vì trong lớp chỉ còn mỗi Vương Nguyên
-Ủa? Sao anh lại ở đây? - Vương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên
-Anh tới đón Thiên Tỉ? Em ấy đâu rồi?
-Không phải cậu ấy nói là qua lớp anh sao?
Tuấn Khải ngạc nhiên, rõ ràng anh đã ra trễ gần 10 phút rồi mới qua lớp cậu nhưng không hề thấy cậu tới lớp anh như Vương Nguyên nói
-Thiên Thiên không hề tới lớp anh- Anh đang run run thì bỗng anh em sinh đôi Phàm Nhiên bước vào
-Vương Tuấn Khải??? Em tưởng lúc nãy Thiên Tỉ vội vàng đi tìm anh? - Lục Phàm vừa nói vừa tưng banh
-Em nói sao? Em thấy Thiên Thiên à? - Anh ngạc nhiên
-Lúc nãy em và Lục Nhiên từ câu lạc bộ đá banh về thì em vô tình va vào cậu ấy. Em thấy cậu ấy rất vội vàng lắm đấy
Không đợi nhiều, anh lo lắng chạy đi tìm cậu, anh đi tìm khắp nơi, tới những nơi cậu có thể tới nhưng kết quả lại là con số không
-Thiên Thiên em đang ở đâu? - Anh gục ngã ngồi trên chiếc ghế đá gần đó mà vò đầu thì điện thoại reo lên
-Alo
-......
-Cháu biết em ấy ở đâu rồi? - Anh bỗng nhiên đứng dậy khuôn mặt trở nên vui vẻ
---Tại một nơi vắng lặng----
Thiên Thiên ngồi co rúc trong gốc tối, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mà úp mặt vào đầu gối
-Quả nhiên là em ở đây!
-----End Chap 17-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn)
RandomTác giả: An Hàn Thy (Mỹ Lan) Thể loại: Đam Mỹ, HE, H (nếu có) Raiting:13+ Số Chap: 19+ phiên ngoại Truyện không giống như ba truyện trước nữa. Lần này sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ theo đuổi Vương Tuấn Khải Văn án: Hai người hơn kém nhau chỉ một tuổi...