Chap 7

1.5K 78 13
                                    

Sáng hôm sau

-Bé con! - Tuấn Khải lay lay con người đang ôm anh cứng nhắc mà ngủ ngon lành kia

-Ưm... Ưm- Thiên Tỉ nhíu mày mở mắt ra rồi lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp

-Bé con! Mau dậy nào! Ngoan- Anh dùng những sự ngọt ngào để đánh thức cậu dậy

-Không muốn- Cậu vừa nhắm mắt vừa nói tay vẫn ôm anh

-Em không dậy thì anh đi đây! Bỏ em ở đây một mình luôn đấy- Nói rồi anh giả vờ hờn dỗi mà gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy mà bỏ đi

-Anh đứng lại! Chờ em với- Thiên Tỉ bật dậy dí theo Tuấn Khải

-Ngoan! Theo anh vô đánh răng thay đồ, xuống ăn sáng rồi còn đi học- Anh nhéo nhẹ má cậu. Anh thương cậu như đứa em trai ruột (Lan: sao thấy mâu thuẫn chap trước thế nhỉ :v)
Vài phút sau...

Hai người bước xuống nhà với đồng phục học sinh gọn gàng, chỉnh chu mà bước xuống nhà dùng bữa sáng

-Hai đứa xuống rồi à! Mau ăn sáng nào! Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm đấy - Mẹ Tuấn Khải nhìn hai người mà dịu dàng nói

-Vâng ạ! Con cám ơn bác- Thiên Tỉ cúi đầu 90 độ nhằm thể hiện sự cảm ơn vì đã chiếu cố cậu khi ba mẹ không có nhà

Bữa ăn sáng kết thúc một cách nhanh chóng. Tuấn Khải nhanh chóng lấy xe đạp điện ra mà đưa Thiên Tỉ tới trường cho kịp giờ học. Thiên Tỉ hiện giờ cảm thấy rất vui vì được ở bên anh như thế này....

"Tuấn Khải! Mình có thể như thế này được bao lâu đây? Rồi anh sẽ tìm được người anh thương"

(Chữ nghiên là dòng suy nghĩ)

Quãng đường từ nhà tới trường tuy dài nhưng đối với Thiên Tỉ thì nó lại rất ngắn. Cậu muốn được bên Tuấn Khải như thế này lâu hơn

Sau khi đưa Thiên Tỉ đến lớp, Tuấn Khải lại đi đến một nơi- Phòng tập cổ động của trường. Anh cứ đứng lấp lấp ló ló ở ngoài cửa mà không đi vào
Ánh mắt của anh hướng về một cô gái tóc dài màu nâu, tuy không xinh bằng Cáp Linh nhưng lại có nét đáng yêu. Cô bạn này là đội trưởng đội cổ động -Lâm Mỹ Ny

Thật sự, Vương Tuấn Khải đã sa vào lưới tình của cô bạn Lâm Mỹ Ny này từ cái nhìn đầu tiên vào buổi chiều của ngày hôm trước

-----FB----
Sau khi tan học

-Chết thật! Trễ rồi! Không biết Thiên Tỉ chờ mình lâu chưa? - Tuấn Khải vội đeo balo đi ra khỏi lớp vừa đi vừa nhìn đồng hồ không may lại va một ai đó khiến người đó ngã xuống đất

-Thành thật xin lỗi cậu không sao chứ?- Tuấn Khải nhìn cô bạn bị anh làm té xuống đất

-À không sao- Tuấn Khải đưa tay đỡ cô bạn đó đứng dậy. Nhưng khi nhìn kỹ, Tuấn Khải đơ vài giây vì anh chưa bao giờ thấy ai có nét mặt đáng yêu như thế này

Cô bạn đứng đối diện anh đứng dậy phủ váy rồi ngước nhìn anh thì bất ngờ

-Bạn có phải là Vương Tuấn Khải không?

-Đúng vậy!

-Oa! Đúng là bạn rồi. Ngôi sao của năm trong trường mình đây sao? Mình chỉ thấy hình bạn trên trang của trường nhưng không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trong hình- Cô bạn vui vẻ nói

-C.. Cám ơn! Cậu quá lời rồi! - Anh bất giác đỏ mặt

- Mình là Lâm Mỹ Ny học lớp D rất vui được làm quen- Mỹ Ny cười vui vẻ

-Rất vui được làm quen

-Thôi mình đi đây. Chào cậu- Nói rồi Mỹ Ny nhanh chóng chạy đi

"Mỹ Ny cô ấy thật đáng yêu! Nhưng tại sao lại có nét giống Thiên Tỉ quá nhỉ? Mày điên rồi Vương Tuấn Khải"*

(*: Tự nhiên nhớ Diễm Phân dã nam)

------End FB-----

-Này! Tuấn Khải cậu làm gì ở đây vậy? - Một giọng nói quen thuộc

-Cáp Linh? Sao cậu lại ở đây? - Tuấn Khải ngạc nhiên

-Tớ tham gia câu lạc bộ cổ động mà! Không ở đây thì tớ ở đâu- Cáp Linh khó hiểu- A! Mỹ Ny lại đây

-Cái gì? Cậu biết Mỹ Ny sao?

-Bạn thân mà sao không biết được- Cáp Linh nhíu mày

-Tới rồi à! Mau vào tập đi- Mỹ Ny chạy tới- Ủa? Tuấn Khải??? Cậu tới đây có việc gì sao?

-À không! Tớ chỉ muốn nhìn cậu một cái thôi

Câu nói của Tuấn Khải khiến Mỹ Ny đỏ mặt. Cáp Linh đứng nhìn cười khúc khích. Thật ra, sau hôm gặp Thiên Tỉ, Cáp Linh đã không còn ý định muốn theo đuổi Tuấn Khải. Cô nghĩ Thiên Tỉ nói đúng, Tuấn Khải nên chọn người mình thương

-----End Chap 7------

Để tránh bị hiểu lầm
Lan là con người thích cái kết có hậu nên kết thúc câu chuyện này thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn hạnh phúc bên nhau trọn đời nha :v

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ