Chap 9

1.4K 84 19
                                    

Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ đi trên con đường ngập tràn niềm vui. Vốn định đi vào quán nước thì Thiên Tỉ lại nắm chặt tay giữ anh lại

-Em sao vậy? - Anh quay đầu nhìn

-Em không muốn uống nữa đâu!

-Vậy thì em muốn làm gì? Nói anh nghe!

-Mình có thể nắm tay nhau như vậy đi thêm một đoạn nữa rồi mình về nhà nhé?

Anh không nói gì chỉ lặng người nhìn cậu rồi bỗng nhiên hỏi ngược lại...

-Anh không muốn!

Cậu đượm buồn. Nhưng đó chỉ là vế đầu khi đến vế sau thì cậu như sét đánh ngang tai

-Em leo lên lưng anh đi! Anh cõng em nhé? Dù gì chân em cũng còn đau nên chắc em không đi thêm lâu được! Để anh cõng em- Tuấn Khải ngồi xuống để cậu leo lên lưng anh. Anh biết rõ rằng chân cậu rất đang rất đau.

-----FB-------

Trong khi cậu tập luyện anh đã đứng ngoài quan sát rất lâu, rất lâu. Dù người anh đang thích là Lâm Mỹ Ny nhưng khi cả Mỹ Ny và Thiên Tỉ cùng tập luyện với nhau thì ánh mắt của anh chỉ hướng về cậu- Dịch Dương Thiên Tỉ

Trong lúc anh chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng la. Anh chợt hoàn hồn về thực tại thì đập vào mắt anh là hình ảnh Thiên Tỉ đã nằm xuống đất. Phải trong lúc tập nhào lộn không may cậu ngã nhào xuống đất....

-Ối trời! Thiên Tỉ em có sao không? - Lâm Mỹ Ny hoảng hốt khiến mọi người xung quanh phải dừng lại công việc tập luyện mà đi đến xem

-Em không sao! - Cậu gắng gượng đứng dậy và khẽ nhìn ra ngoài... Tuấn Khải nhanh chóng núp đi vì bản thân anh thừa biết trong mấy vấn đề cậu bị thương này thì cậu không muốn anh phải lo lắng.

-Này! Ny Ny! Cậu nhóc này mà có chuyện gì là chết với Vương Tuấn Khải đấy- một nữ sinh nói nhỏ vào tai Mỹ Ny

-Là thật sao? - Cô trố mắt

Nữ sinh đó không nói gì thêm mà chỉ gật đầu

-Mình tập tiếp thôi! - Thiên Tỉ không màn tới điều đó vẫn đứng dậy tập luyện dù chân đang rất đau

-À được! Nếu em đau quá thì phải nói cho chị biết đừng có gắng gượng nhé?

Thiên Tỉ không nói gì chỉ gật đầu rồi lặng nhìn về hướng cửa một lát rồi lại tiếp tục việc tập luyện của mình.

-Em thật ngốc! - Tuấn Khải thầm trách

"Dịch Dương Thiên Tỉ, dường như anh nhận ra rằng Lâm Mỹ Ny chỉ là tình cảm nhất thời... Em mới là người bạn đời mãi mãi của anh"
----End FB-----

-Em... - Thiên Tỉ ấp úng

-Mau lên nào! Không anh đổi ý đấy! - Anh khẽ cười

Cậu vui vẻ leo lưng anh và cả hai tiếp tục một đoạn đường dường như chỉ còn hai người

-Thiên Tỉ này! Em có thương anh không? - Bỗng anh hỏi

Thiên Tỉ đỏ mặt vì câu hỏi của anh nhưng rồi cũng trả lời

-Thương rất nhiều!

-Thật vậy sao? - Anh khẽ vui sướng

-Ừm- Cậu ngại ngùng

-Vậy anh với em có thể mãi như thế này không?- Cậu nói

-Được! Nhưng liệu em có bỏ anh mà theo cô gái khác không nhỉ?- Anh chọc cậu

-Sẽ không có đâu nha! Anh cũng không được bỏ em! Bây giờ chúng ta chỉ là học sinh cấp hai nhưng anh hứa là không được để ý cô nào đâu nha.... Chuyện này sẽ có hiệu lực nếu hai chúng ta thuộc về nhau

-Anh hứa!....

Hai con người, hai số phận nhưng hai trái tim như hai cực âm dương có thể hút nhau khi ở gần nhau

*Trước nhà Thiên Tỉ*
-Cám ơn anh nhé! Anh vất vả rồi

-Em vào nhà đi! Nghỉ ngơi cho khoẻ đi! - Anh khẽ hôn lên trán cậu

-Vâng! Anh ngủ ngon! Mai gặp lại- Cậu vẫy tay anh rồi bước vào nhà

Tuấn Khải vốn định về nhà bỗng có ai đó gọi tên anh

-Vương Tuấn Khải!

-Mỹ Ny!? - Anh quay lại và thoáng ngạc nhiên

-Mình nói chuyện với nhau một chút được không? - Mỹ Ny đi lại

-Được! Cậu nói đi

-Mình... Mình... Thích... Bạn

-Sao??? - Anh ngạc nhiên hết mức

-Mình thích cậu! Thực sự rất thích, thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn cậu cõng Thiên Tỉ trên lưng vui vẻ nói cười thì căn bản mình không chịu được! - Mỹ Ny ôm chầm lấy anh khiến anh dường như mất đà

-Cậu thích tôi thật sao?....- Tuấn Khải có phần hơi ấy náy

-Rất thích

-Hãy cho tôi thời gian! - Anh khẽ buông cô ra

-Đến khi nào?

-Khi ngôi sao của năm xuất hiện và thay thế vị trí của tôi thì tôi sẽ trả lời cậu

------End Chap 9----

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ