Chap 10

1.6K 81 17
                                    

Sáng hôm sau, không hiểu vì lý do gì mà Thiên Tỉ lại đi học một mình mà không đợi Tuấn Khải. Khi Tuấn Khải qua rước cậu đi học thì mẹ cậu lại nói cậu đã đi học từ sớm

Lấy làm lạ, anh đã nhanh chóng đi đến trường. Vừa đi trong đầu anh vừa nghĩ liệu anh làm gì sai?

-Không lẽ em ấy thấy hôm qua mình đã ôm Mỹ Ny????

Sau khi tới trường, anh không chần chừ gì mà chạy tới lớp để tìm nhưng khi tới đó anh chỉ thấy Vương Nguyên và vài học sinh trong lớp

-Cho hỏi anh kiếm ai? - Vương Nguyên lấy làm lạ nên đi lại

-Cậu biết tôi muốn kiếm ai mà còn hỏi sao? - Anh gấp gáp

-Hỏi cho có lệ! - Vương Nguyên trả lời nhanh gọn và dễ hiểu- Anh muốn kiếm Thiên Tỉ đúng không? Anh đi tới phòng y tế đi

-Sao lại là phòng y tế? - Bỗng nhiên trái tim anh đau thắt lại và đồng thời nó cũng đập liên hồi

-À! Sáng nay không biết cậu ấy nghĩ gì mà vừa đi vừa thất thần. Gần tới trường không may bị xe máy tông bị thương ở đầu gối. Lúc đó, người tông cậu ấy lại la mắng cậu ấy và bắt cậu ấy phải bồi thường nhưng cậu ấy cứ đứng thất thần như người mất hồn. Cũng may là tôi ở đó nên đã giải hoà giúp Thiên Tỉ rồi kịp đưa cậu ấy vào phòng y tế để kịp sát trùng vết thương. Vết thương cũng không hề nhỏ

Anh như không tin vào tai mình..... Anh phóng như bay tới phòng y tế trong sự ngạc nhiên của Vương Nguyên. Nhìn bóng dáng Tuấn Khải khuất dần trong lòng Vương Nguyên thầm nghĩ

"Lo đến mức vậy sao?? @@ Thiên Tỉ có phúc thật"

----Tại phòng y tế----

-Sao anh lại ở đây? - Thiên Tỉ ngạc nhiên trước sự có mặt của anh

-Sao lại không chờ anh đi học? Sao lại bỏ đi một mình rồi bị thương đến như vậy? - Dù trên người của Thiên Tỉ chỉ có mỗi miếng băng gạc ở đầu gối cùng với miếng băng keo cá nhân ở trên trán nhưng nó lại khiến cho Vương Tuấn Khải rất đau

-....- cậu đáp lại anh bằng sự im lặng

-Trả lời anh đi! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ - Tuấn Khải mất kiên nhẫn mà đi lại nắm lấy vai cậu mà hét lên

-Liên quan gì đến anh. Em có bị làm sao cũng không liên quan gì đến anh. Anh không biết em yêu anh nhiều thế nào sao? Em biết khi em nói ra việc em yêu anh thì chắc chắn anh nghĩ em là một đứa con nít quỷ. Có đúng không? Em không thể chịu nổi khi thấy cảnh tối qua anh ôm Mỹ Ny ở trước nhà em.... Em thực sự rất muốn ghen... Nhưng không tài nào đủ bản lĩnh để ghen... Em...

Cậu chưa kịp "xả giận" thì Tuấn Khải đã chặn môi cậu bằng một nụ hôn khiến Thiên Tỉ chẳng kịp làm chủ bản thân

Nụ hôn thứ hai- vẫn là dành cho người mà cậu thương nhất. Cảm thấy thật hạnh phúc nên cậu để mặc cho anh hôn

Nụ hôn này thật mãnh liệt như đang chan chứa tình cảm thật sự của hai người dành cho nhau

(Lan: Nhưng hai người đang trong phòng y tế của trường đó @@
Khải Thiên: Nhiều chuyện! Chuyện nhà người ta quan tâm làm gì)

Đến khi "thoả mãn" thì anh mới buông cậu ra. Cậu đỏ mặt mà thở hổn hển dựa vào ngực anh một hồi lâu rồi ngồi dậy

Bỗng anh kề môi gần lỗ tai cậu mà thì thầm

-Những gì em nhìn ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm. Sẽ không lâu nữa em sẽ biết được tất cả sự thật. Cũng như hồi âm của anh từ lời tỏ tình của em lúc nãy. Nếu như em giành được ngôi vị ngôi sao của năm và thay thế anh tới lúc đó, em sẽ biết tình cảm thật sự anh dành cho em là gì?

Nói xong, anh chỉ xoa đầu cậu một cái rồi đi ra khỏi phòng để lại cậu một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng khiến cậu chỉ biết cười đắng mà đưa đôi mắt vô hồn mà nhìn lên trần nhà

-Vậy thì đến khi nào... Em mới biết được tình cảm của anh... Ngôi sao của năm, đâu phải muốn là được đâu đúng không? Nhưng em vẫn sẽ chờ... Từ giờ cho đến hết kiếp này

----End Chap 10---
Mọi người đang nghĩ gì?

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ