Chap 6

1.6K 77 27
                                    

Khi Thiên Tỉ đứng dậy, Tuấn Khải đã nắm tay kéo cậu lại nhưng người tính không bằng trời. Chính hành động kéo cậu lại của anh đã khiến cậu mất đà mà té nhào vào người anh. Mặt khác, chính là một cảnh tượng ai cũng có thể ngờ đến không ngờ....

Thiên Tỉ vì lực kéo của Tuấn Khải mà ngã nhào lên người anh. Trớ trêu hơn, tư thế của hai người là người trên kẻ dưới, trán chạm trán, mũi chạm mũi nhưng môi chưa chạm môi, chỉ cần 2 cm nữa thôi là xem như nụ hôn đầu tiên của hai người đã dành cho nhau

Thiên Tỉ thấy vậy thì đỏ mặt, lòng thấy bối rối hơn bao giờ hết vội vàng ngồi dậy. Nhưng Tuấn Khải lại kéo cậu lại mà hôn lên môi cậu....

Phải nói rằng, Thiên Tỉ hết sức ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn con người đang hôn mình mà trong lòng thầm nghĩ "Mố????? Anh ấy cưỡng hôn mình sao? ". Anh là thuộc loại yêu nghiệt vậy sao? Nhưng thật ra trong lòng cậu thật sự hạnh phúc khi được trao nụ hôn đầu tiên của mình cho người mình thương. Thiên Tỉ chỉ khẽ nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn vừa bất ngờ mà vừa ngọt ngào của Tuấn Khải

Mãi đến hơn 5 phút anh mới buông cậu ra. Hai người nhìn nhau rồi cứ thế mà im lặng

-Tại sao anh lại hôn em? - Thiên Tỉ không chịu nổi sự im lặng đành lên tiếng

-Anh thương em- Một câu nói chỉ vỏn vẹn ba từ

-Sao????- Cậu như không thể tin vào những gì anh vừa nói

-Anh thương em! Nụ hôn đầu tiên của anh là dành cho em

-Thương em với tư cách như là tình nghĩa anh em thôi đúng không? - Cậu cúi mặt mà che đi đôi mắt của mình

-Không phải! Chúng ta từng có giao ước rằng khi anh và em lớn lên. Anh sẽ cưới em sao? - Anh đưa tay chạm mặt cậu

-Tiểu Khải...

Anh im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều

-Em thương Tiểu Khải lắm! Thiên Thiên muốn làm vợ Tiểu Khải mà thôi. Nhưng nếu sau này Tiểu Khải tìm được người mình thương thì Tiểu Khải hãy cưới người ấy nhưng từ đây tới đó Tiểu Khải có thể thương Thiên Thiên không?*

(*: Lan xin nói một chút! Đây là Lan mượn câu nói của Meilin khi còn nhỏ đã nói với Syaoran trong tập 43. Vì muốn có tình tiết truyện ở chap sau nó hay hơn một chút nên Lan xin mượn câu này của Meilin)

-Được! - Tuấn Khải mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm nghĩ-" Nhưng... Liệu anh có thực hiện được giao ước giữa hai chúng ta không? Khi người anh đang thương lại là một người khác...."

-Ây! Thôi trễ rồi em về nhé? Mai gặp lại anh sau- Thiên Tỉ nhìn đồng hồ rồi nói. Nhưng khi vừa bước ra cửa thì đã thấy mẹ cậu đang đi lên phòng của anh hình như mẹ cậu có chuyện gì gấp muốn tìm cậu

-Thiên Thiên à! Ba mẹ có việc phải về quê ba ngày. Quần Áo, cặp sách mẹ đã soạn theo thời khoá biểu tạm thời con ở nhà Tuấn Khải ba ngày nhé? Nhớ là không được làm phiền cô chú và Tuấn Khải nhiều quá đấy

-Ơ... Vâng ạ- Cậu còn ngơ ngác khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết hiện tại cậu sẽ ở nhà anh tận ba ngày

-Vậy thôi! Thiên Thiên nay ngủ với anh nhé? Dù gì giường anh cũng đủ cho hai người nằm- Tuấn Khải bật cười

Thiên Tỉ đỏ mặt ngượng ngùng- Cho em thay đồ ngủ nhé?

Không đợi anh trả lời, cậu phi nhanh vào nhà tắm để thay đồ. Bề ngoài là nói thay đồ nhưng thực chất là cậu đang niệm thần chú ở trong đó

"Bình tĩnh nào! Dịch Dương Thiên Tỉ! Không được đỏ mặt chỉ là ngủ thôi. Không sao. Không có gì phải ngại"

Cậu cứ niệm đi niệm lại thần chú đó đến tận N lần mất cả nửa tiếng đồng hồ cậu mới ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ hình động vật mèo Hello Kitty ( Mọi người cứ tưởng tượng đồ ngủ Thiên Tỉ mặc trong TF Teen Go Season 2)

-Trễ rồi! Ngủ đi! - Anh đặt thêm một cái gối bên cạnh rồi vỗ lên chỗ trống trên giường

-Vâng! - Thế là leo lên giường và ngủ. Ngủ thì ngủ mà có ngủ được đâu? Thiên Tỉ có thói quen ôm thú bông khi ngủ. Giờ lại không có nên cậu chỉ biết lăn qua lăn lại

-Sao em chưa ngủ nữa? Mai không dậy là trễ học đấy- Tuấn Khải quay hẳn người lại về phía cậu

-Có cái gì đó ôm em mới ngủ được- Cậu phụng phịu  nói

Bỗng nhiên anh ôm cậu vào lòng rồi thì thầm bên tai

-Giờ anh ôm em rồi! Để anh làm gối ôm cho em! Ngủ ngoan

Câu nói của anh làm cậu đỏ đến tận mang tai, khuôn mặt nóng lên đến nỗi có thể bị phổng bất cứ lúc nào nếu đụng vào

-N... Ng... Ngủ... Ng... Ngo...Ngon

------End Chap 6-------
Mọi người đang nghĩ gì sau khi đọc xong chap này???

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ