Chap 16

1.3K 58 11
                                    

Một năm mới lại bắt đầu cũng là lúc Tuấn Khải và Thiên Tỉ thêm một năm ở bên cạnh nhau. Nhưng năm nay rất đặc biệt....

-Tiểu Khải! Anh biết gì không? - Thiên Tỉ dựa vào vai Tuấn Khải

-Có chuyện gì sao?

-Năm nay thật sự rất đặc biệt đối với em- Thấy ánh mắt anh có chút nhíu lại. Thừa biết trong đầu anh đang định hỏi gì cậu, cậu chỉ mỉm cười rồi trả lời- Lại thêm một năm em với anh bên nhau nhưng năm nay thật đặc biệt khi em không còn là hàng xóm hay anh em kết nghĩa nữa mà là người yêu của anh

Nói tới đây, Tuấn Khải mỉm cười. Thiên Tỉ nói cũng phải năm nay là năm khởi nguồn tình yêu của anh và cậu. Anh khẽ kéo cậu sát lại vào mình nhiều hơn

-Nói như vậy thì, khi chúng ta biến mất và đi đến một thế giới khác thì em sẽ phải dán chặt vào người anh đấy. Biết chưa? - Anh hôn nhẹ lên tóc cậu cưng chiều

-Anh chính là đang hỏi thừa sao? - Cậu mở to mắt nhìn anh

-Anh nói cho có lệ... Haha- Anh bật cười lớn- Nhưng dù sao em cũng bỏ ngôi sao của năm rồi. Anh có thể thoải mái bên em hơn. À đúng rồi...

Tuấn Khải tới bàn học của mình mà mở hộc bàn ra (nãy giờ là đang ở nhà Tuấn Khải) một hộp quà rồi đưa Thiên Tỉ

-Của em đây!

-Cái gì thế anh? - Cậu đưa tay cầm lấy nó thắc mắc nhưng trong lòng đang vui sướng. Như một trái tim lớn đang tách ra thành những trái tim nhỏ bay tung toé trong cơ thể cậu

-Là quà lì xì năm mới cho em cũng như là quà kỷ niệm mừng năm đầu yêu nhau

-Em có thể mở ra không? - Tuấn Khải gật đầu rồi đứng nhìn Thiên Tỉ mở hộp quà. Bất ngờ cậu thốt lên- Quao! Đẹp quá đi! Cám ơn anh nhiều lắm

Trên tay cậu đang cầm một chiếc đồng hồ màu đen trong mặt chiếc đồng hồ đấy có chữ "Thiên Tỉ! Anh yêu em"

-Em nhất định sẽ trân trọng nó! - Thiên Tỉ đeo vào tay rồi ngồi dậy bước tới ôm lấy cổ anh mà hôn nhẹ lên môi anh như là quà cho anh

Một mùa xuân cứ thế trôi qua và mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Mọi người ai nấy cũng đều bắt tay vào công việc của mình sau kì nghỉ Tết. Tuấn Khải vẫn đưa Thiên Tỉ đi học đều đặn... Bỗng một ngày

Thiên Tỉ trên tay cầm chiếc đồng hồ Tuấn Khải tặng mà nâng niu nhìn không chớp mắt như thế khi cậu chớp mắt thì chiếc đồng hồ sẽ biến mất

-Hey Thiên Tỉ! Đi đá banh không? - Vương Nguyên từ đầu xuất hiện làm Thiên Tỉ suýt nữa là rớt đồng hồ

-Tớ không đá nhưng tớ sẽ đì cùng để xem cậu đá! Sẵn tiện rủ Tiểu Khải đi chung cho vui- Thiên Tỉ để đồng hồ lên bàn rồi đi ra ngoài cùng Vương Nguyên

----30 phút sau----

-Vương Nguyên! Cậu đá cũng hay thật. Tại sao lại không tham gia câu lạc bộ bóng đá đi- Thiên Tỉ vừa nắm tay Tuấn Khải vừa nói chuyện với Vương Nguyên

-Tớ thích bóng rổ hơn. Do hai anh em sinh đôi lớp mình Lục Nhiên và Lục Phàm rủ nên tớ mới đá để giải trí thôi

-Thì ra là vậy! Đa tài không khác gì Thiên Tỉ nhà anh- Tuấn Khải khen Vương Nguyên nhưng lại khen gián tiếp Thiên Tỉ

-Anh nói gì vậy? - Cậu đỏ mặt

Vương Nguyên nhìn cảnh hai người thân mật rồi cũng quên nên cũng không có ý kiến gì chỉ là mỗi lần đi với hai người là trong lòng cảm thấy bị ra rìa vì sự cô đơn tự diễn của mình

Khi tới lớp, vì bàn Thiên Tỉ ở ngay cạnh ra vào nên cậu bất ngờ lao tới bàn cậu mà tìm kiếm lục lọi khắp bàn

-Em tìm gì vậy? - Tuấn Khải chạy tới hỏi

-Đồng hồ!!! Đồng hồ của Tiểu Khải....nó đâu mất rồi... Đồng hồ của Tiểu Khải... Đồng hồ- Thiên Tỉ không ngừng tìm kiếm, bản thân cậu chắc chắn đã đặt nó lên bàn trước khi ra khỏi lớp rồi cơ mà

-Trong lớp ai đã lấy đồng hồ của tôi! TRẢ LẠI ĐÂY- Thiên Tỉ hét lên khiến cả lớp im bặt đi

Trước sự im lặng của lớp lại làm cho sự tức giận của Thiên Tỉ càng trỗi dậy

-Tôi hỏi lại! AI LẤY ĐỒNG HỒ CỦA TÔI???

-Có chuyện gì vậy? - Một cậu học sinh bước vào không rõ tình hình bèn hỏi một bạn học sinh gần đó

-Không biết ai đã lấy đồng hồ trên bàn của Dịch Dương Thiên Tỉ nên cậu ấy đang rất tức giận đấy

-À! Thiên Tỉ! Xin lỗi cậu do đồng hồ mình bị hư mà lại có việc gấp nên đã lấy đồng hồ cậu. Xin lỗi, đồng hồ của cậu đây! - Cậu học sinh đó đi lại trả đồng hồ cho Thiên Tỉ nhưng lại bị cậu Tát thẳng vào mặt một cái thật đau như đang trút toàn bộ sự tức giận của mình

-Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi hả? Thiên Luân?

----End Chap 16---

[KT] 17 Năm Em Theo Đuổi Anh (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ