Đó là một buổi tối đẹp trời với những cơn gió nhẹ mơn man thổi. Hôm nay, Toujou cũng đi làm.
Toujou Hidetora là một con người nổi tiếng với sức mạnh khủng khiếp và chuyên nhận làm các công việc bán thời gian.
Lúc này thì anh đang làm việc ở một nhà hàng chuyên bán ramen, cửa hàng tuy không lớn nhưng lại rất nổi tiếng vì những món ăn ngon.
Anh chỉ là người làm thay thế cho một nhân viên đã xin nghỉ vì vợ anh ta đang chuẩn bị lâm bồn.
Giờ này đang là giờ cao điểm và anh thì đang dọn dẹp bàn ghế như một người hầu bàn chuyên nghiệp. “Toujou-kun, đi lấy order ở bàn số 11 đi!” Và như lời ông chủ đã ra lệnh, anh nhanh chóng đặt những cái đĩa mà khi nãy anh mới rửa sạch xuống và bước ngang qua căn phòng đông đúc người để đến cái bàn mà mình vừa mới được phân công.
Một trong những điều đầu tiên mà anh học được khi đi làm; đó là luôn luôn mỉm cười, cho nên anh chào đón họ với một nụ cười thân thiện. “‘Chào buổi tối! Tôi có thể giúp được gì cho quý khách?” Người học sinh trung học nở một nụ cười chuyên nghiệp, một nụ cười tuy hơi đáng sợ nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy hòa nhã. Bởi vì anh ta cảm nhận được niềm vui trong công việc, do đó nụ cười của anh không hề giả tạo tí nào và những người khách đều có thể nhận ra điều đó.
“Ồ, vâng, chúng tôi muốn-” người nói ra câu đó là một chàng trai trẻ, nhưng lại trông rất rất quen thuộc, cậu ta có mái tóc sáng màu. Khi người kia quay lại và Toujou nhìn vào mắt chàng trai kia, anh nhận ra cậu bé này có một màu tóc rất đặc biệt: màu bạc.
«Đây là cái tên luôn đi cạnh Oga thì phải… hình như là… Furuichi?!» Sau khi xác định đó là một đàn em, Toujou nhìn vào các thành viên còn lại trong bàn: một cặp vợ chồng trung niên và một cô gái.
«Có lẽ là gia đình của cậu ấy.» Anh ta nghĩ thầm và anh thấy Furuichi nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Sau đó, anh mới hiểu ra vấn đề… “Tuy mình không thông minh, nhưng mình có thể nhận ra có những thứ mà bạn muốn cha mẹ bạn biết và có những thứ thì không. Và gặp một ai đó trong trường Ishiyama thì không phải là một điều dễ chịu gì cho lắm. Hơn nữa chúng ta đang nói tới việc gặp một chàng trai năm ba nổi tiếng đầy bạo lực và đáng sợ đấy. Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ muốn cha mẹ mình gặp một người như thế. Mình nên giả vờ là không nhận ra cậu ta nếu đó là điều mà cậu ấy muố-»
“Chào sempai! Thật là một bất ngờ khi gặp anh ở đây! Anh làm việc ở đây à? Cho nên anh mới ăn mặc như thế này sao?! Ha ha ha.” Chàng thanh niên trẻ nở một nụ cười vô tư.
«!» Toujou thật sự không nghĩ người kia sẽ làm thế. Chưa bao giờ anh nghĩ có thể gặp một đàn em đang chào đón anh với nụ cười như thế này. Chưa bao giờ.
“Ừ-ừm, chào em.” Thực sự vào lúc này đây thành viên của Tohoshinki không biết phải làm gì cả và anh cũng không biết phải làm sao khi gia đình của cậu ấy hỏi về anh. “Takayuki, cậu này là ai? Con quen người này à?”
Cha mẹ và em gái nhìn anh với một ánh mắt dường như là lo lắng và sợ hãi, Toujou cũng không thể đổ lỗi cho họ vì mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu ấy lờ anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến rủ 1 người, quyến rủ tất cả.
DiversosAuthor: Giu7ia Translator and Editor: Nguyên Khúc Fandom: Beelzebub Disclaimer: All Beelzebub characters here are the property of Tamura Ryuuhei. No copyright infringement is intended. Warnings: A bit of Everyone x Furuichi if you squint, but mostly...