Chương 12 - Beel

444 42 2
                                    

Furuichi chạy hết tốc lực tới nhà Oga.

Hơi thở màu trắng thoát khỏi miệng cậu và tan biến trong làn khí lạnh của mùa đông.

Quãng đường tới nhà Oga không dài và Furuichi có thể bước đến đó với đôi mắt nhắm chặt. Nó chỉ mất có mấy phút thôi, nhưng bây giờ trông nó thật là xa xôi.

Cậu cố gắng ép chân mình chạy, nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa Furuichi lại cảm thấy thế giới này như đang chống lại cậu và cậu thấy mình dường như không thể chạy nhanh hơn được nữa. Và khi con đường dần trống vắng hơn, cậu đổ thừa cho đôi chân thiếu sức của mình khi đã không cố gắng hơn chút nữa.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Oga, cậu chạy khỏi ra khỏi nhà và chỉ kịp choàng một cái áo khoát lên người. Thường thì với cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này thì Furuichi sẽ choàng khăn quàng cổ, mặc áo khoát dày, đeo găng tay và mũ, nhưng lúc này cậu không thèm để ý tới điều đó nữa, chỉ tổ phí thời gian.

Sau một vài phút mà cứ ngỡ như cả thế kỉ, Furuichi cũng đã đứng trước cửa nhà của Oga.

Chẳng thèm rung chuông, cậu đẩy cánh cổng ra và thấy nó đã mở sẵn, cửa nhà của Oga cũng không hề đóng.

Ngay khi vào nhà, cậu nhanh chóng hất giày ra khỏi chân và chạy ù lên lầu. Furuichi mở sầm cánh cửa phòng Oga ra.

"Oga!" Furuichi vừa thở hồng hộc vừa hét to.

"À, mày tới rồi!"

"Chết tiệt, chỗ này nóng thế!" Furuichi chợt nhận ra cái phòng này nó nóng đến thế nào, hơi nóng như muốn nuốt chửng cậu.

Oga đang ngồi dưới đất kế cái giường và trên giường là một hình dáng quen thuộc.

"Mày chạy vội tới đây hả?" Oga bình tĩnh hỏi, quá bình tĩnh luôn ấy chứ.

"Hả? Thì chính mày nói Beel bị sốt mà. Chị Hilda và Alaindelon thì đang ở địa ngục, mà nhà mày cũng không có ai đúng không? Không có ai nên tao dĩ nhiên phải lo sốt vó chứ gì nữa!"

Oga chỉ nhướng mày trước những lời trách mói và mắng mỏ của Furuichi.

"Ổn mà. Có bệnh nặng lắm đâu, Beel nó hay bị sốt thôi." Oga trông vẫn bình tĩnh khi lấy cái khăn lạnh từ trán bé Beel xuống.

"Mày nói vậy là sao? Tao biết mấy đứa con nít dễ bị sốt, nhưng tao đâu có nói về chuyện đó."

Furuichi cởi áo khoát và ném nó lên ghế.

Cậu lại gần cái giường. "Beel, thấy sao rồi hả?"

Cậu dùng chất giọng ngọt nhất có thể để hỏi và vươn tay mơn man nhẹ má của em bé.

Ngón tay còn chưa kịp chạm vào thì Furuichi rụt tay lại ngay lập tức. «Nóng quá!»

"Đừng đụng vào nó, giờ người nó nóng lắm." Oga nói, tay anh đắp cái khăn lạnh lên trán Beel và nó khô lại chỉ trong nháy mắt.

Beel nằm trên giường. Cậu nhóc không tỉnh nhưng cũng chẳng ngủ, hai mắt của Beel chỉ nhắm hờ và đờ đẫn, dường như chẳng nhìn vào bất cứ thứ gì. Cậu nhóc không hề cử động và cũng không hề phản ứng trước tất cả mọi thứ.

Quyến rủ 1 người, quyến rủ tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ