Chương cuối - Oga

742 59 9
                                    

Oga cố lấy hết sức để chạy, anh cố ép đôi chân mình chạy hết sức có thể, đến nỗi hai chân anh dường như sắp tê dại và trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Oga thở hồng hộc, dường như anh nếm được vị máu trong miệng, chẳng biết có phải khi chạy anh đã lỡ cắn trúng môi hay do cổ họng anh đã bị cái không khí hanh khô khiến nó phải nứt ra rồi chảy máu.

Cho dù vậy, Oga vẫn không màng tới điều đó, dù trông nó khá quan ngại, dù cho anh có phải ho ra máu thì anh vẫn không thể dừng lại được.

Anh đã cố gắng chạy hết sức nhưng dường như thế vẫn chưa đủ. Chạy trối chết thế này thật không giống anh lắm, không, phải nói rằng cả đời này anh chưa bao giờ phải chạy như ma đuổi đến vậy.

Sáng hôm ấy, tất cả mọi thứ đều diễn ra như thường lệ, anh đi đến trường với Furuichi và ‘vào lớp học’ như một học sinh ngoan. Chỉ khác một điều là Furuichi đã không đi ăn trưa cùng anh, và khi anh đến lớp của nó để hỏi thăm thì mấy đứa trong lớp kêu Furuichi đã bị đứa con gái nào đó kêu ra ngoài rồi.

Chuyện này cũng không giống mọi khi, nhưng đó cũng không phải chuyện lạ gì. Oga nghĩ hôm nay chắc tên đó không có thời gian ăn trưa với anh nên anh đành ăn cơm một mình vậy.

Khi giờ học kết thúc, Oga đứng đợi Furuichi ở chỗ để giày, nhưng khi thấy mọi người đã về gần hết mà Furuichi vẫn chưa ló mặt ra thì Oga lên phòng học của tên ngốc đó, anh phát hiện ra áo khoác và cặp xách của tên đó vẫn ở trên bàn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của anh, Oga cảm thấy có gì đó rất tệ đã xảy ra khi nhìn thấy điều đó. «Không ổn.»

Oga chậm rãi bước lại gần chỗ ngồi của Furuichi và xem xét mọi thứ nhằm tìm ra một gợi ý nào đó có thể dẫn anh đến chỗ của nó.

Và anh phát hiện một bức thư dưới ngăn bàn.

{Trong tay tao có bạn mày. Mau lại chỗ cây cầu đi.}

Oga vò nát bức thư đó.

Anh cảm thấy một cơn giận bùng lửa nổi lên, nhưng cùng lúc đó anh cảm thấy lạnh lẽo như bị ướp đá.

Oga ném cái túi của mình lên bàn Furuichi và chạy hết tốc lực ra khỏi trường.

Đây không phải là lần đầu tiên Furuichi gặp chuyện mà không dính líu đến Oga, nhưng anh luôn có mặt ở đó để ngăn tên tóc bạc khỏi bị thương, còn lần này, Oga cảm thấy có gì đó rấtsai trái.

Khi Oga chạy đến chỗ cây cầu, anh chạy thẳng xuống con dốc vì biết rằng nơi đó là nơi mà bọn côn đồ hay lui tới nhất.

Ngực anh cứ lên xuống một cách nặng nhọc, Oga lấy tay lau mồ hôi trên trán khi anh chạy xuống nơi bọn côn đồ đang tụ tập dưới cầu.

Lúc bấy giờ tim anh vẫn đập thình thịch, cứ như thể nó sẽ nổ bất cứ lúc nào do phải đập ở cường độ quá nhanh, thế nhưng khi thấy khung cảnh ấy tim anh như ngừng đập.

Ở dưới đất chính là Furuichi đang nằm im thin thít.

Furuichi, với mái tóc bạc dính đầy bùn, mặc bộ đồng phục nhăn nhúm, đang nằm im thin thít. Trên mặt đất.

Quyến rủ 1 người, quyến rủ tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ