Saotome ngáp to, ông cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.
Sau khi tan ca, ông đã được hiệu trưởng mời đi uống rượu với các giáo viên từ học viện Saint Ishiyama. “Làm ơn đi mà Saotome-sensei, tôi không uống rượu giỏi và họ đã mời chúng ta thì ít nhất một người trong trường chúng ta phải đi chứ! Làm ơn đi mà Saotome-sensei!” Lão già năn nỉ.
Ông không muốn đi nhưng sau đó lại quyết định tham gia vì ba lý do:Một: đồ uống miễn phí và miễn phí ở đây lại hơi nhiều, bỏ đi thì phí.
Hai: có một số giáo viên ông đã không gặp trong một thời gian dài và đây là cơ hội tốt để giao lưu.
Ba: ông biết một số học sinh của ông có quan hệ khá tốt với các học sinh ở học viện Saint Ishiyama, vì vậy việc giữ liên lạc với một trường học ưu tú có thể giúp ích cho họ trong tương lai. Mặc dù ông sẽ không bao giờ thừa nhận đó là vì lợi ích cho học sinh của ông hết.
Buổi tối khá thú vị, ông đã trò chuyện và uống rượu rất nhiều. Đó là một buổi tối rất thuận lợi.
Nhưng vì ông đã uống rượu nên ông không thể lái xe, đó là lý do tại sao ngay bây giờ ông đang đi trên một chuyến tàu điện. Trời cũng đã khá muộn, nhưng chuyến tàu vẫn đông đúc một cách kì lạ.
Với chiều cao của mình, Saotome đứng cao hơn hẳn các hành khách. Ông đang cầm một cái móc treo bằng cả hai tay, đôi khi dựa đầu vào chúng trong khi nhắm mắt lại.
Ông mở mắt ra khi ông ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào từ cánh phải của mình và những gì ông thấy được một bờ ngực hở hang. Đôi mắt ông dán vào khe ngực, ngực cô ta to đúng sở thích của ông.
Sau đó, ông nhìn vào cái người không-cài-nút-áo kia và mắt ông mở to. Đó là một cô gái, một cô gái trung học vẫn còn mặc đồng phục.
Saotome tặc lưỡi và nhìn ra xa với một nét nhăn trên khuôn mặt mình. «Chậc, đáng tiếc đó lại là một học sinh. Mình không có biến thái đến thế.»
Người giáo viên cảm thấy bị xúc phạm và bị phản bội nhưng dạ dày ông trào lên cũng bởi vì tội lỗi.
Khi tới trạm dừng, ông uể oải bước ra khỏi tàu. Ông đứng trên bến tàu khi một cái gì đó kéo áo khoác của ông lại. Ông quay lại nhìn cái người đang nắm áo ông, đó là cô gái đang đứng cạnh ông ở trên tàu.
Cái tóc mái đằng trước che khuất khuôn mặt của cô ấy và tay cô thì vẫn nắm lấy áo ông mà không nói gì.
Saotome thấy bàn tay cô đang run rẩy khi nắm lấy áo của ông.
Thấy cô không nói gì, người đàn ông đành lên tiếng bằng một giọng nói điềm đạm. “Này cô, chuyện gì xảy ra thế-”
“Xin lỗi đi!”
Saotome nhìn cô gái với vẻ bối rối vì không biết cô ấy đang nói gì, ông không biết có phải mình nghe nhầm hay không hoặc không chắc có phải do say quá mà não ông không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao ông phải xin lỗi người ta.
Ông quyết định rằng ông cần phải nghe lời nói của cô gái một lần nữa, ông hỏi. “Xin lỗi, cô nói cái gì?”
“Tôi nói… xin lỗi đi!!!” Lời nói của cô gái đanh thép nhưng vẫn có chút căng thẳng.
“Tôi đã làm gì mà phải xin lỗi?” Người đàn ông bối rối hỏi lại.
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to của cô ta ngân ngấn nước. Cô gái cắn môi dưới của mình và cau mày, sau đó nói với giọng to hơn. “Xin lỗi tôi mau! Tôi không nói bất cứ điều gì trong tàu vì tôi không muốn thu hút sự chú ý, nhưng tôi sẽ không cho phép ông ra đi như không có gì xảy ra. Bây giờ thì xin lỗi tôi đi!”
“Cái gì-” Saotome không thể nói hết câu khi cô ta cắt ngang lời ông lần nữa.
“Đừng giả vờ. Ông biết ông đã làm gì mà. Ông… ông chạm vào mông của tôi!” Giọng nói của cô dần to hơn, cho đến khi cô ta thực sự hét to.
Mọi người trên bến đóng băng khi nghe thấy những lời đó, Saotome cũng vậy.
Và khi vị giáo viên của chúng ta có đủ thời gian để xử lý thông tin thì một người cảnh sát đi tới. Người cảnh sát chạy đến và hỏi. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”
Cô gái vẫn không buông áo Saotome ra, cô ta nhìn vị cảnh sát và nói. “Người đàn ông này đã chạm vào mông của tôi trong khi chúng tôi đang ở trên tàu điện.
![](https://img.wattpad.com/cover/133430031-288-k503426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến rủ 1 người, quyến rủ tất cả.
DiversosAuthor: Giu7ia Translator and Editor: Nguyên Khúc Fandom: Beelzebub Disclaimer: All Beelzebub characters here are the property of Tamura Ryuuhei. No copyright infringement is intended. Warnings: A bit of Everyone x Furuichi if you squint, but mostly...