Đó là vào một ngày mùa đông lạnh giá, bầu trời xám xịt như đang bao trùm cả thành phố. Dưới cây cầu có hai chàng trai trẻ đang đứng.
Takamiya và Fuji đang đứng đối diện với nhau, cả hai đều thở hổn hển nặng nề khi họ vừa kết thúc trận đấu với hai con quỷ đứng kế bên.
Đôi khi họ sẽ hẹn gặp nhau, hầu hết Saotome thường có mặt khi ông huấn luyện họ, nhưng lần thì khác, chỉ có hai người họ đánh nhau mà thôi.
Cho dù đã kết thúc trận đấu nhưng cả hai vẫn còn đề cao cảnh giác với người kia.
Sau đó, Fuji đứng thẳng dậy và lau mồ hôi đi với mu bàn tay của mình. “Tao đói quá!”
Takamiya nhìn người kia rồi sau đó cũng thả lỏng cơ thể của mình và hạ nắm đấm xuống. “Vậy coi như xong một ngày.”
Khi cả hai tính rời đi thì một tiếng “Áaaaaaaaaaaa !” ngăn họ lại và sau đó là âm thanh của một vật thể rớt xuống nước.
Họ nhìn về vị trí của vật thể kia và sau khi trao đổi cái nhìn với nhau, hai chàng trai bước lại gần bờ sông.
Khi họ mới bước được vài bước thì vật thể trong nước bỗng nhô ra.
Đó là Wmột cậu bé có mái tóc bạc, cậu ta ho sù sụ rồi nửa bơi nửa đi bộ để tiến vào bờ.
Cậu ta dường như không để ý tới hai người kia vì khi cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta mở to, giọng thì thầm vì mới sặc nước khi nãy. “…Takamiya và Fuji!”
Mắt Takamiya cũng hơi mở to. “…Furuichi.”
Khi hai người họ nhìn nhau và không nói bất cứ điều gì, Fuji nhướng lông mày rồi chỉ vào Furuichi trong khi quay đầu hỏi Takamiya. “Thằng này là bạn mày hả? Nó là ai?”
Takamiya thở dài và vỗ sau gáy. “Bộ mày thực sự không nhớ ra nó là ai hả?”
Trong khi đó, Fuji bước lại gần Furuichi-người vẫn còn ở dưới sông, hắn đưa một bàn tay ra giúp đỡ và điều đó khiến cậu rất cảm kích. Bằng sức mạnh của mình, hắn kéo Furuichi ra khỏi nước một cách dễ dàng.
Fuji nhìn lại Takamiya. “Thật đó. Thay vì nói là nhớ thì tao còn đang tự hỏi là tao đã có gặp qua nó lần nào rồi hả?”
Một giọt mồ hôi chảy xuống má Takamiya. “… Mày thật… ” Sau đó, đôi mắt hắn lia tới Furuichi.
Cậu ta đang ngồi trên cỏ, ôm chân mình bằng một tay và vẽ những vòng tròn trên đất rồi lầm bầm. “Không sao hết. Một người mạnh như anh ta làm sao có thể nhớ tới một con cá bé nhỏ như tôi chứ. Nhưng điều đó cũng tốt thôi. ‘Mobichi’* này không cảm thấy đau gì hết, không hề. ”Và Takamiya bật cười khi nhìn thấy Furuichi phồng má bĩu môi như thế.
Fuji khoanh tay trước ngực của mình. “Vậy… mày là ai?”
Từ vị trí của mình, Furuichi ngước nhìn lên hắn ta. Sau đó, cậu đứng dậy và thở dài. “Tôi là Furuichi Takayuki, học sinh năm nhất của trường trung học Ishiyama và… là bạn của Oga.”
Lời cuối cùng của cậu nghe có vẻ bắt buộc và cay đắng, Furuichi không xấu hổ khi làm bạn với Oga, nhưng chỉ là cậu không vui khi bị được người ta nhớ đến như một vật trang trí của Oga thôi.
Fuji ngước cằm lên như đang cố nhớ lại, sau đó, khuôn mặt của hắn sáng lên. “Ồ yeah, tao nhớ ra rồi! Khi tao đánh nhau với Oga thì mày cũng ở đó và tao cũng đã đuổi theo mày!”
Furuichi gật đầu xác nhận nhưng lại vẫn cảm thấy không vui vì những thứ liên quan đến cậu đều cộp mác Oga cả.
Takamiya nhìn thấy nét nhăn trên khuôn mặt Furuichi nên hắn bước lại gần hai người. “Mà sao mà mày có thể rơi từ trên trời xuống thế?”
Mặt Furuichi sáng bừng và cậu ta bắt đầu khoa tay múa chân. “À cái đó hả? Nghe tôi nói nè, Hilda-san nói cô ấy sẽ cho tôi quá giang về nhà, nên dĩ nhiên tôi đồng ý với đề nghị rộng lượng của cô ấy thay vì phải ra về với ông già chết tiệt kia. Có điều là tôi còn chưa kịp ngồi đàng hoàng lên con chim quỷ đó thì cô ta đã ra lệnh cho nó bay rồi, và trong khi tôi đang nắm đuôi nó thì nó lại quất đuôi một cái thật mạnh nên tôi mới bị té xuống. Trời ạ, sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? À, nhưng vì Hilda-san là một mỹ nhân nên tôi sẽ tha thứ cho cô ấy.”
Takamiya và Fuji nghe những lời lan man của Furuichi, nhưng sự thật là cả hai lại không biết phải làm gì vì họ không quen ở gần một người nói nhiều như thế. Họ nhìn nhau với vẻ lúng túng khi không biết làm thế nào để trả lời.
Fuji nhìn Satan và hỏi. “Hilda là con quỷ tóc vàng phải không nhỉ?”
Satan gật đầu. “Ừ.”
“Nói lại thì chúng ta hình như chưa gặp cô ta lần nào thì phải?” Takamiya hỏi và Lucifer cũng gật đầu luôn.
Sau đó, khuôn mặt của Furuichi nhìn chăm chú vào họ. Rồi cậu bĩu môi và cau mày. “Tôi cũng thế.”
Fuji nhướng mày. “Cái gì?”
“Tôi nói… tôi sẽ triệu hồi một ai đó.”
Cả hai Takamiya và Fuji nhìn người kia trong cảnh giác. «Cậu ta tính đánh nhau với chúng ta sao?»
Hai người đều trong tư thế sẵn sàng tấn công, Takamiya hỏi chàng trai tóc bạc kia. “Tại sao?”
“Ý anh là gì khi hỏi tại sao? Tất nhiên là vì tôi cảm thấy cô đơn rồi, cả hai anh đều có người đứng kế bên và các anh còn bắt đầu nói chuyện với nhau rồi bỏ tôi một mình. Tôi muốn triệu hồi một con quỷ ra để khỏi bị cảm thấy cô đơn, có hiểu chưa? Mình nên gọi ai đây ta? Hecadoth? À, nhưng gọi Agiel thì mình có thể khoe khoang chút đỉnh. Nhưng nếu để khoe khoang thì nên chọn Jabberwock hay Behemoth mới tốt hơn chứ! Mình nên chọn ai đây~”
Trong khi Furuichi đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình, Fuji mới nhận ra một điều. “Chờ đã… mày có thể nhìn thấy chúng à!?”
Nghe người kia nói với mình, Furuichi quay về phía chàng trai cao kều. “Ý anh là sao… tất nhiên tôi có thể nhìn thấy chúng rồi.” Furuichi vừa trả lời vừa lấy tay chỉ bọn quỷ.
Fuji cau mày và suy nghĩ. «Chờ đã, người bình thường không nên thấy chúng mới đúng chứ-»
“Bình tĩnh nào, Fuji. Furuichi luôn luôn có thể nhìn thấy chúng. Bộ mày không nhớ là cậu ta từng thấy qua Satan à?” Takamiya nói một cách điềm tĩnh.
“Ờ, đúng rồi.” Chàng trai tóc vàng giờ mới chợt nhớ ra.
“Tôi sẽ không triệu hồi ai hết, nhưng hai anh không được bỏ rơi tôi đấy! Nếu không tôi sẽ thấy cô đơn đó.” Furuichi vừa nói vừa lại gần Fuji. Đôi mắt màu xám mềm mại của cậu nhìn vào đôi mắt đen của Satan.
“Chào Satan-san, anh có nhớ tôi không?” Furuichi cười vui vẻ vừa hỏi vừa chỉ vào mình.
Satan hết sức ngạc nhiên với những gì mà Furuichi đã làm, nó không quen khi bị người khác gọi bằng tên nó.
“Có, tất nhiên rồi.” Là câu trả lời đơn giản của con quỷ.
Không ai nghĩ rằng những lời nói đơn giản kia có thể khiến tâm trạng của Furuichi vui vẻ đến thế và nụ cười đó thật rực rỡ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy đau mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến rủ 1 người, quyến rủ tất cả.
De TodoAuthor: Giu7ia Translator and Editor: Nguyên Khúc Fandom: Beelzebub Disclaimer: All Beelzebub characters here are the property of Tamura Ryuuhei. No copyright infringement is intended. Warnings: A bit of Everyone x Furuichi if you squint, but mostly...