Chương 11 - Quân đoàn Quỷ

607 47 7
                                    

Furuichi bước đi chầm chậm, tiếng chân cậu vang vọng nơi hành lang vắng.

Cậu vừa chậm rãi bước vừa nhìn những vật trang trí treo trên tường. Ánh đèn đuốc nhấp nháy in bóng cậu dưới đất. Cậu biết rõ đích đến nhưng lại chẳng thể biết nó ở đâu.

Rồi đôi mắt bạc nhìn tới bóng người đang dẫn đường cho cậu. Người đó tựa như biết được ai đó đang nhìn cô ta, nên cô ta quay lại và nhìn Furuichi.

“Đừng lo, chúng ta sắp tới rồi.” Laymia mỉm cười.

Chiều hôm đó, cậu đã được mời đến dự bữa cơm tối từ quân đội quỷ, nên chị Laymia đã tới đón Furuichi và dẫn cậu tới phòng ăn.

Vì Oga chẳng còn gì phải làm ở quỷ giới nữa, và nhất là khi nó chẳng nhận được lời mời từ quân đội quỷ, nên nó đã quay lại trái đất và để lại một mình cậu ở chỗ này. Hơn nữa, Furuichi cũng thấy vui vui khi có thể tự xoay xở một mình mà không phải dựa dẫm vào cái tên Oga kia.

Miệng Furuichi dần cong lên thành một nụ cười, cậu đã cố che dấu nó thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn lại được. Furuichi lắc đầu và cố chấn chỉnh lại bản thân.

Rồi cậu hối hả bước lại gần nữ quỷ kia. “Tôi đâu có lo, tôi chỉ không biết chúng ta đang đi đâu thôi.”

Laymia chỉ nhìn cậu từ khóe mắt, rồi lại cười, nhưng lần này nụ cười đó trông như đang cười giễu cậu ta. “Sắp tới rồi, ngay bên góc phải đó rồi cậu sẽ thấy ngay thôi.” Cô ta vừa đi vừa nói.

“Tất cả mọi người đều ở đó sao?” Furuichi hỏi.

Laymia che miệng lại và cười hớn hở. “Dù cậu có tin hay không thì mọi người ai ai cũng muốn tham dự cả. Một số người thì vừa trở lại sau nhiệm vụ, một số sẽ đến trễ và một số sẽ phải đi sớm, nhưng theo những gì tôi biết thì bọn họ sẽ tới cả đấy. Một số có lẽ đã tới rồi, nhưng vì chúng ta đã tới nơi hoàn toàn đúng giờ, tôi đoán sẽ có một tốp nữa đến sau.” Rồi cô nhìn Furuichi.”Cũng đã khá lâu rồi bọn tôi chưa được tụ tập đầy đủ thế này, và ừm… tôi đoán chúng tôi phải cảm tạ quỷ vương khi đã để cho chúng tôi được nhàn rỗi vào những dịp như thế này mới được.”

«Nhưng mà nói thật… đã qua hàng thập kỉ từ khi thứ gì đó, hay một ai đó, có thể khiến tất cả mọi người tụ tập lại đầy đủ như thế này.»

Laymia mỉm cười và dừng chân khi đứng trước cánh cổng lớn.

“Chúng ta tới nơi rồi.” Nữ quỷ lên tiếng khi quẹo về bên trái.

Cô bước lại gần cánh cửa lớn, cánh cửa có màu nâu và cao tới nỗi chạm tới trần nhà, nó khiến người ta choáng ngợp bởi chiều cao chót vót của nó. Furuichi mãi nhìn cái cửa tỗi nỗi chẳng nghe được tiếng Laymia kêu tên cậu.

Hai tay cô đặt lên hai nắm cửa. “Đã tới giờ rồi, thưa vị khách quý.”

Cô ta mỉm cười với Furuichi, rồi quay lại và đẩy mở hai cánh cửa ra.

Furuichi đứng sau lưng cô ta và nhìn ánh đèn le lói nho nhỏ cho tới khi ánh sáng đó bao trùm lên thân hình của Laymia. Ánh đèn quá sáng khiến Furuichi phải lấy tay che mắt lại, còn chân cậu thì vẫn bước về phía trước.

Quyến rủ 1 người, quyến rủ tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ