Đó là một ngày bình thường, bình thường hết sức ở trường trung học Ishiyama này.
Trên tầng lầu của một lớp dành cho học sinh năm nhất, các học sinh đang nói chuyện với nhau, bọn nó tranh cãi ỏm tỏi hoặc nằm ngủ la liệt khắp nơi như những tên học sinh cá biệt thường hay làm. Furuichi thì đang ngồi trên ghế của mình và chơi Sudoku để giết thời gian trong khi Oga đi lấy sữa cho Beel.
Chó điên Oga đã đi khá lâu, ít nhất là 2 tiếng rồi… «Tên ngốc kia chắc chắn là đã kiếm chuyện đánh nhau nữa rồi.» Furuichi thở dài chán chường.
Và Furuichi hiện giờ rất muốn đi chỗ khác chơi, nhưng trước khi đi Oga đã ra lệnh với cậu rằng. “Nếu mày không đi thì ở lại trông đồ cho tao, cấm mày đi đâu nửa bước, nghe không?”Khi Oga nói điều đó với cậu, đó là vì tên đó không muốn có ai kiếm chuyện với cái cặp và vật dụng của hắn, nhưng Furuichi biết rõ là nó không muốn tên côn đồ nào đó gây chuyện đánh nhau với Furuichi, mà cuộc chiến đó sẽ khiến vị quân sư của chúng ta thua cuộc 120%.
Furuichi có thể đoán được những gì mà người kia đang nghĩ vì dù gì họ cũng đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Cậu biết rất rõ. Cậu biết là cậu không mạnh nhưng biết điều đó không làm cậu thấy khá hơn. Điều đó thật đáng xấu hổ vì lúc nào cậu cũng cần người khác bảo vệ, và cho dù cậu biết Oga rất mạnh và nó luôn nghĩ bảo vệ cậu như một đàn em của nó, thì cậu vẫn cảm thấy thật cay đắng về sự yếu ớt của mình.
Giống như bất kỳ người đàn ông khác, Furuichi luôn giữ niềm kiêu hãnh trong hành động của mình. Cậu có niềm kiêu hãnh… nhưng cậu không ngu. Cậu biết rằng ngay cả khi cậu rên rỉ, không có gì sẽ xảy ra. Bởi vì đánh nhau không phải là sở trường của cậu.
Với một vị chát đắng trong miệng, mắt Furuichi nheo lại khi thấy cậu đã làm sai bài toán: số 7 xuất hiện hai lần trong một dòng nhưng cậu lại không tìm thấy lỗi sai ở đâu.
Cậu xóa toàn bộ trang giấy, xóa tất cả con số mà cậu đã viết và những suy nghĩ tiêu cực hiện ra khiến Furuichi như ngộp thở.
Furuichi bắt đầu tập trung vào tờ giấy của mình cho đến khi một tiếng hét gọi tên cậu. “Oi công chúa, có ai đến tìm em nè!”
Người gọi tên cậu không phải là một học sinh cá biệt vì Furuichi đã từng nói chuyện với người đó một vài lần.
Thực ra, cái nickname ‘công chúa’ không phải là do Furuichi đặt ra mà đó tất nhiên là lỗi của Oga, cũng như tất cả những chuyện liên quan về chàng trai tóc bạc cũng thế.
Một lần, cậu và Oga đã tranh cãi với nhau vì Oga nghĩ rằng Furuichi sử dụng điện thoại di động của mình quá nhiều, đó là một ví dụ xấu cho Beel, chỉ thế thôi. Và câu trả lời của Furuichi là Oga chỉ ghen tị với nó vì nó không có ai để gửi tin nhắn tới.
Cũng vì dám chen ngang vào lời nói của Oga, tên đó lấy cướp lấy điện thoại trên tay của Furuichi và nghiền nát nó như một cái kẹo. Nhìn thấy cái dế yêu của mình bị phá hủy, Furuichi chỉ có thể hét lên một tiếng “Aaaaaaaa!” với một tông giọng cao vút, cậu khóc lóc vì tiếc nuối cái điện thoại đắt tiền mới mua.
Tất cả các chàng trai trong lớp nhìn vào hai người, họ giật mình bởi tiếng hét đầy nữ tính của Furuichi. Và kể từ đó, một vài người trong lớp bắt đầu gọi cậu là “công chúa”.
Khi nghe thế, Furuichi đến gần chàng trai cùng lớp của mình đang đứng ở cửa để chờ cậu. Khi cậu đến gần, Furuichi cười toe toét với cậu bạn cùng lớp. “Cảm ơn chàng hiệp sĩ của ta.”
Hơi bất ngờ vì lời cám ơn kia, nhưng sau đó chàng trai kia cười toe toét, đập nhẹ vào vai của Furuichi và vừa đi vừa cười. “Rất hân hạnh, thưa công chúa”.
Thường thì Furuichi không thích bị đối xử như một kẻ yếu đuối hoặc tệ hơn, là một cô gái, nhưng đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà đằng kia nói mà không có ý khi dễ; chàng trai kia chỉ nói đùa và Furuichi cũng không thấy phiền, trái lại cậu lại cảm thấy thích lời đùa kia, vì điều đó có nghĩa là họ đã đủ thân thiết để có thể trêu chọc với nhau.
Sau khi nhìn chàng trai kia đi mất, Furuichi lia mắt nhìn tới người tìm kiếm cậu.
«Là ai đây?» Furuichi tò mò muốn biết đó là ai, vì thường là những người đến đây hầu hết đều là tìm Oga. Và thường thì họ đến để khiêu chiến và những người làm thế sẽ không bao giờ lịch sự tìm cậu. Họ nhất định sẽ xông vào mà không có thông báo chi hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến rủ 1 người, quyến rủ tất cả.
De TodoAuthor: Giu7ia Translator and Editor: Nguyên Khúc Fandom: Beelzebub Disclaimer: All Beelzebub characters here are the property of Tamura Ryuuhei. No copyright infringement is intended. Warnings: A bit of Everyone x Furuichi if you squint, but mostly...