chương 1

951 11 0
                                    

" cha con không lấy chồng đâu! " một tiếng khóc truyền ra từ trong phòng  chọc nha hoàn dừng chân bên ngoài, đều dán vào cửa tìm hiểu. Ôn Hiền giật lại tay áo bị Ôn Hương Di nắm chặt trong tay, nổi giận đùng đùng bên cạnh bàn, một  tay dùng lực đập lên trên chiếc bàn, nhất thời ấm trà ly rượu rinh rung động. "Hương Di à, không phải cha nhẫn tâm, thật sự là thánh mệnh làm khó.....
Hơn nữa Thất Vương Gia anh tuấn tiêu sài, văn võ song toàn, lại là hoàng tử Hoàng thượng coi trọng nữa, hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ đều muốn lấy người, sao con lại... ai!" Ôn Hiền có chút tức giận ngồi xuống ghế, thở dài thật sâu, một bên cốt nhục tình thân là con gái mình yêu thương từ nhỏ, một bên là Vương Gia quyền cao vọng trọng không thể trêu vào, ông bị kẹt chính giữa thật là khó xử mà.

Ôn Hương Di quỳ trước mặt ông cằm chặc tay ông, trên mặt xinh đẹp dàng dụa  nước mắt hoa lê đẫm mưa, giọng nói rung rung " nhưng mà Thất Vương Gia có tiếng lãnh khốc  sao cha nhẫn tâm đẩy con gái vào đống lửa như thế, hơn nữa... Hơn nữa con gái đã có người trong lòng. " đại phú hào thành Trường An coi nàng như bảo bối không biết tốt hơn Vương Gia lãnh khốc kia bao nhiêu lần.

"cái gì? "Ôn Hiền giận dữ loại chuyện này mà truyền ra ngoài không chỉ có danh tiết của Ôn Hương Di không tốt mà còn ảnh hưởng đến phủ tể tướng nữa, nay Hoàng thượng đã chỉ hôn còn liên quan đến hoàng thất nữa . ngoài cửa như trước có vài nha hoàn tò mò đang vểnh tai cong mông nhìn lén vào trong, một người diện mạo thanh tú lộ ra đôi mắt to đẹp sáng như sao tò mò nhìn các ả bàn tay nhỏ bé xoa xoa trên bộ xiêm y mới giặt nhẹ nhàng vỗ vai một nha hoàn " tiểu hoa tỷ, các tỷ đang cái gì thế ".

😉😉😉 buổi tối vui vẻ nhé. Mn 😉😉😉

Siêu sủng tiểu Vương phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ