Chap 1: Gặp gỡ

11K 396 361
                                    

Chào. Tôi là Rip
Tôi là một cô gái thông minh, ngoan ngoãn, hiền lành và thân thiện.
Ít nhất đó là điều mà mọi người hay nhận xét về tôi. Đằng sau cái bộ mặt thân thiện đó thì tôi thực ra thì...... Là một con bé nghiện game, trầm cảm và ít nói hơn vẻ bề ngoài. Vì một số vấn đề liên quan tới gia đình nên tôi phải giả vờ là một cô gái hoà đồng. Rất ít người biết được bản chất thật của tôi. Cuộc sống của tôi cứ tiếp tục như thế này qua từng ngày cho đến một ngày nọ.

Hôm đó thời tiết không nắng đẹp hay trong xanh như thường, chỉ là một buổi trưa bình thường với không có ai ở nhà cùng. Có 4 người bạn đang đồng hành cùng tôi: Điện thoại, tai nghe, truyện tranh và sạc.

Tôi nằm yên một cách chán nản, Internet không có gì, cũng không có rảnh để ngồi mà vẽ, mà đọc đi đọc lại mấy tập truyện cũng nhàn lắm rồi. Nhưng nằm mãi thế này cũng chả được cái ích gì nên tôi lấy bộ bài Tarot ra bói cho bản thân.

Tôi moi ra được ba lá bài: lá đầu tiên là The Future, lá thứ 2 là The Death...Trời má! Thật à?! Bốc mà bốc không trúng cái may mà lại bốc trúng cái rủi! Nhưng  điều làm tôi đáng để ý nhất là lá thứ 3: Love......... Yêu? Không thể nào! Tôi còn chả thèm có một tình cảm được với một thằng con trai thì nói gì là Yêu.

" Thôi kệ đi!"- tôi mặc kệ rồi cất lá bài vào túi.

Liếc nhìn đồng hồ thì mới có 1h chiều, tôi thở dài, thấy cũng hơi chán nên tôi quyết định là sẽ đi dạo rồi tiện thể mua luôn đồ ăn vặt. Đứng dậy khỏi giường, tôi tiến tới chỗ bàn học và lấy điện thoại, sạc, tai nghe...và một số đồ nữa cho vào cặp. Tôi khoác lên mình bộ quần áo thường ngày(khi ở nhà) vào, chuẩn bị đi thì lại suýt quên mất một thứ. Tôi tiến tới một kệ tủ gần đó, bỏ cuốn sách ra thì thấy bên trong là một con dao. Tôi cầm lấy rồi cất ở cạnh mình và rồi tôi tiến nhanh ra khỏi nhà.

Buổi trưa là một thời điểm tốt vì giờ đang mùa đông sắp đến nên ai cũng ở trong nhà. Nhờ có điều này nên khi ra ngoài sẽ không có một người quen nào để ý đến tôi, các bạn thử nghĩ mà xem: 1 đứa học sinh chăm ngoan tại sao lại đi chơi game và mua cả đống snack về. Không! Sẽ chả ai tin cả, và vì thế mà mỗi lần ra ngoài thì tôi lại phải giấu kín chính mình. Vừa mua snack xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng cùng với một sự hạnh phúc(mặc dù khuôn mặt vẫn vô cảm), tôi chuẩn bị đi về thì một chiếc ví rơi xuống trước mặt tôi, tôi chạy đến và cầm lên nhìn một chút để xem xét rồi lại ngó nhìn xung quanh mong tìm được chủ của nó. Trên một con đường vắng vẻo không một bóng người, nhưng tôi nhanh chóng để ý đến có một cái bóng đằng sau bức tường đằng kia.

"Nè! Anh gì ơi..."- tôi vừa gọi vừa chạy đến nhưng cái người đó lại vụt đi mất, tôi nhanh chân chạy theo, CLGT?! Sao hắn chạy nhanh vậy, thế là tôi dùng mức LEVEL MAX để chạy cho kịp. Vì chạy nhanh quá và cứ đuổi theo mục tiêu nên khi dừng chân lại, tôi chả biết mình đang ở đâu cả. Bỗng cái bóng của người đàn ông đó lại xuất hiện nhưng lại vụt đi trong 1 second.

"Này!"- Tôi cố gọi cái người kia nhưng không một tiếng trả lời.

Và kết quả là tôi đi xung quanh để tìm kiếm người đàn ông kia và tìm luôn cả đường ra luôn. Đi được một lúc thì thấy có một cánh cổng màu đỏ, trông rất lạ nhưng tôi không hiểu sao mà mình lại không tiến lùi lại mà còn tiến đến gần. Bỗng nhiên, cánh cổng mở ra và tôi cảm giác gì đó không lành, tự nhiên, tôi cảm thấy có gì đó đẩy tôi vào cái cửa đối diện. Và kết cục, tôi bị rơi sang bên kia cánh cửa, tôi đứng dậy rồi xem xét tình hình xung quanh. Trước mắt tôi là một khi rừng tăm tối không một bóng người, đứa nào mà nhìn thấy cảnh này thì "Má ơi, cứu con" nhưng tôi thì khác. Tôi lại giống như là.....

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ