Chap 10: Một ngày bình thường( tiếp)

2.4K 121 21
                                    

Thức dậy sau cơn buồn ngủ lâu dài, tôi mệt mỏi lết xác ngồi dậy và kiểm tra thời gian hiện tại.

*4h rồi sao*

Tôi ngạc nhiên và tự hỏi rằng tại sao thời gian lại trôi nhanh tới vậy, lết xác rời khỏi chiếc giường ấm áp, tôi đi về phía cửa và ra ngoài. Nhưng trước khi đi, tôi đã nghe thấy được một giọng nói của ai đó.

"Thật là một cô bé đáng yêu~"

*Hở?! Ai vậy?*

Nó không thuộc về chị Lu hay của những người tôi biết; đó là giọng nói của một cô gái, nghe thật vui tai nhưng nó lại chứa đầy sự cám dỗ. Tôi lơ đi và ra khỏi phòng, nhưng thật sự.........tôi đã không nhận ra rằng giọng nói đó chính là sự điềm báo không lành sắp tới.

......

"Cộp, cộp, cộp."

......

Bước từng bước nhẹ nhàng đi trên các bậc thang đã lâu năm mòn rã rời, tôi cứ thế mà đi xuống từng bậc thềm cho đến khi nghe thấy được tiếng nói của ai đó và hơn hết là nghe không khác gì đang nổi cơn lên vậy.

"THẰNG CHÓ BEN KIA! ĐƯA ĐIỀU KHIỂN ĐÂY CHO BỐ!!!"

Tôi nhìn thấy Jeff đang chạy rượt Ben vì............một cái điều khiển😅. Tôi vui vẻ bước xuống nhưng không để điều đó lộ ra ngoài. Đang đi thì tôi cảm thấy có một hơi ấm quen thuộc của ai đó đang ở rất gần với mình.

"A~Chào cậu, Rip~~~~"

Toby từ đâu ra hớn hở chạy tới và ôm tôi trong khi có rất nhiều ánh mắt và sát khí ngay đằng sau chúng tôi và nó hoàn toàn hướng về phía Toby. Nhưng cậu ta vẫn không nản chí mà càng cứng đầu cứng của trêu lại mấy người kia, Toby bế tôi và......chạy?

"THẰNG LỎI KIA! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"- Jeff cầm dao đuổi theo.

"BỎ CÁI TAY DƠ BẨN KHỎI NGƯỜI RIP MAU!!!!"- Ben xông pha ném luôn cái điều khiển đang cầm trên tay vào người Toby nhưng không trúng.

"Còn lâu đi nha~"

Toby vẫn cứ thế mà kệ và vẫn cố chạy thoát thân khỏi mấy cái tên này khi vẫn muốn cái mạng của mình còn sống. Còn tôi thì chẳng khác gì là một con rối chỉ cần ngồi yên vị trong lòng chủ nhân, thật tình là mấy cái tên này không thể để yên một ngày bình yên được à? Đang vẫn bị phân vác và Toby vẫn còn đang chạy đua với quỷ dữ thì anh EJ và anh Masky chặn chân Toby lại và giờ xung quanh chúng tôi là gồm có Jeff, Ben, anh EJ và anh Masky.

"Giờ thì hết đường chạy rồi nhé~"- Jeff sung sức cầm lên như ý sắp hành Toby tới nơi rồi.

"CHẾT ĐI!"- Ben vừa nói vừa sử dụng sức mạnh của mình làm cho các đồ điện tử bay lên và chuẩn bị phóng về phía Toby.

"Ta sẽ moi bằng được quả thận trong người ngươi ra rồi đưa cho Rip!"- anh EJ thì trông có vẻ như là muốn Toby phải chết luôn ý.

Còn anh Masky thì chọn cách im lặng thay vì lên tiếng, Toby giờ ở trong một tình thế khó khăn không thể tránh khỏi. Tôi thở dài và vẫn chả hiểu bọn họ từ nãy giờ đang làm cái trò quái gì, con trai thật khó hiểu.
(Au: Con có biết là nguyên nhân là từ con mà ra không?
Rip: Xin lỗi nhưng con không hay để tâm mấy vấn đề này.)

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ