Chap 2: Gia nhập hội

5.7K 269 70
                                    

"Thú vị lắm~"

Lời nói đó vang lên trước khi tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có một mảng bóng đêm bao trùm xung quanh lấy tâm trí tôi. Bỗng nhiên, từ đằng xa có một tia sáng chiếu thẳng đến nơi tôi đang đứng. Rồi mọi thứ xung quang tôi từ bóng đen trở thành một vùng thẳm bát ngát, trông thật yên bình đến khó tả.

"Bạn trông cô đơn quá."

Tự nhiên từ đâu ra, có một giọng nói vang lên, tôi quay ra thì thấy có một con người đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây. Là một cậu con trai, cậu ta mỉm cười với tôi và không hiểu sao, tôi cũng cười lại với cậu ấy. Nhưng khi nụ cười của tôi dập tắt, tôi quay trở lại là một con người thường ngày.

"Xin chào cậu nhưng cho mình hỏi....bạn là ai?"- tôi giương đôi mắt của mình lên nhìn cái con người trước mặt.

"Tôi? Rip! Hổng lẽ cậu quên tôi rồi sao, trí nhớ con người lãng quên nhanh thật đó."

Tôi nhìn chằm chằm vào cái kẻ trước mặt mà đang chả hiểu cái gì cả, trông thấy tôi cứ đang ngơ ngơ nên cậu ta lại ngồi đó cười.

"Ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?"- tôi gắng hỏi tiếp người kia.

"Rất nhiều là đằng khác~"

Tôi đơ mặt, trong đầu tôi chả có một tí kí ức nào liên quan đến cậu ta cả, trong khi đó cậu ta thì nhớ rõ như điều đó đã được in sâu vào trong tim rồi ý. Bỗng tôi bắt đầu cảm thấy mình đang được trôi nổi khỏi mặt đất, tôi hoảng hốt nhìn cậu ta đang vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Chà~ Thời gian hết nhanh thật! Gặp lại vào lần sau nha Rip."- Tôi bỗng chốc giật mình khi nghe thấy cậu ta nói điều đó.

"Ch..chờ đã, cậu là ai?"

"Khi nào ta gặp lại, tôi sẽ nói cho em biết~"

Sau lúc đó, mọi thứ xung quanh lại trở nên tối tăm như trước, nhưng tôi vẫn thắc mắc cái người đó là ai? Tôi dần chìm sâu vào trong màn đêm nhưng ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó cứ vang vảng bên tai và nó lại càng to hơn.
....

"Các cậu có nghĩ là cô ấy sẽ tỉnh không?"
....

"Chắc lại cũng phải đợi thêm chút nữa, ai bảo vừa nãy Slendy mạnh tay quá."
*Slendy?*
....

"Ấy! Tỉnh rồi kìa."
....

...Ưm....ưm..
Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là những khuôn mặt quái dị đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi vẫn nằm im đó nhưng không nói câu nào, quan sát từng người một đang đứng ở đây, liếc từ người này sang người kia nhưng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Nghĩ một lúc thì mới nhớ ra là không thấy cái thằng tóc vàng đâu. Kệ! Liên quan gì đâu?

"Cháu thấy thế nào rồi?"- Từ đâu phát ra một giọng nói quen thuộc.

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy cái con bạch tuộc màu trắng trong cái bộ áo vest màu đen của mấy người doanh nhân đang cầm một bát cháo rồi đưa cho tôi.

"Ổn."- Tôi nhận lấy rồi nếm thử một miếng, ngon nhưng mà vẫn thiếu.

Ông già nhìn tôi rồi hỏi tiếp.

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ