Chap 8: Gia đình thật sự

2.7K 138 32
                                    

Cảnh báo: Chắc sẽ nhàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ay, mình đang ở đâu vậy?"

Vừa tỉnh dậy tôi lười biếng mở đôi mắt ra và trước mặt tôi là một vùng thẳm đầy hoa cỏ xung quang; Tulip, loài hoa yêu thích của tôi. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên, tôi không thể rời nửa bước. Và rồi, có một thứ gì đó lấp đi tầm nhìn của tôi, mọi thứ xung quanh......tan biến thành tro. Khác với vẻ đẹp vừa nãy thì bây giờ, nó đã trở thành 1 cơn ác mộng. Cảnh tượng trước mắt chính thực là địa ngục, xác chết xung quanh, lửa khói cứ tiếp tục bùng nổ, thật đáng sợ! Đáng sợ......đáng sợ.....sợ quá....sợ quá....làm ơn....làm ơn......cứu với.....có ai không.....LÀM ƠN! CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI! HÃY CỨU LẤY ÔNG CON! ÔNG ẤY SẮP CHẾT RỒI! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG?! LÀM ƠN....Là..m...ơn...có...a...i....kh....ôn...g..?...Cứu....cứu...với........

....RẸT....

....Cứu với....

....làm ơn....

....RẸT....

....có ai không....

....RẸT....

....ông con sắp chết rồi.....

Mọi thứ bắt đầu xoay chuyển sang một góc nhỏ, tôi thấy một mảng ký ức rất nhỏ, tôi nhìn cô bé nhỏ đang ngồi co rúm lại và miệng cứ lẩm bẩm mỗi từ "Cứu", bên cạnh cô là một cái xác đã khô từ bao giờ nhưng thật lấy làm lạ là cái xác đó đang.....cười. Một nụ cười hạnh phúc được vẽ trên khuôn mặt của một ông già đang nằm trên sàn đất kia, còn cô nhóc thì lại đang nằm khóc cho người ông. Tự nhiên, cô bé quay về phía tôi và cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể cô có thể thấy tôi rất rõ, và nó đã thành sự thật.

"C..chị là ai?"- cô nhóc bất ngờ quay ra hỏi tôi.

Khi hai mắt đối nhau, tôi nhìn kĩ cô bé và nhận ra đó là hình bóng trẻ con của tôi, một bản sao tí hon. Tôi mỉm cười và nói.

"Chị là em."

Cô bé ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt thể hiện rõ lên rằng không tin tưởng gì. Và cứ như vậy, thời gian trôi qua trong êm đềm, không một tiếng hét, tiếng khóc và van xin, mọi thứ cứ trôi theo thời gian.

"Vậy....sao chị lại ở đây ạ?"- cô bé hỏi tôi.

Tôi không biết phải trả lời ra sao, như thế nào vì những thứ trong tương lai sẽ rất khác với cô hiện giờ, tôi không muốn cô bé phải đau đớn thêm nữa, những lời trách móc, những thứ khủng khiếp có thể làm cô bé có thể giết thêm người......cô bé này chính là tôi, quá khứ này tôi còn không nhớ, nếu bây giờ tôi nói ra hết thì có thể rằng cô nhóc muốn đi theo cái con người đang nằm dưới mặt sàn ở trước mặt mình. Vậy nên sự lựa chọn của tôi.....

"Lớn lên em sẽ biết."- cô nhóc chống cằm rồi ngẩng mặt lên cười với tôi.

"Vậy thì em sẽ đợi."

Trong đầu tôi đã nghĩ hồi trước tôi ngây thơ đến vậy sao, vui tươi đến vậy sao? Thế mà những thứ như vậy tôi không thể cảm nhận được vì nó chả còn tồn tại trong tôi. Mọi thứ trong cuộc đời của tôi hầu như toàn cát bụi ngăn cản tôi tới với ánh sáng của bầu trời, sự trong sạch của thế giới. Tôi cũng biết được rằng mình chả thèm những thứ mà các gia đình có, đó là sự yêu thương. Nó không khác gì những lời nói xúc phạm, những ánh mắt thể hiện sự sợ hãi và cứ mỗi lần là từng đợt một là những con dao sắc nhọn cứ thế đâm thẳng qua trái tim mong manh của tôi. Những suy nghĩ bắt đầu qua đi, tôi mỉm cười nhìn cô bé rồi rút ra một kết luận với bản thân-" Ít nhất điều này còn làm mình cảm thấy được như ở nhà."

Lạc vào Thế giới Creppypasta(Creppypasta x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ